Tôi 29 tuổi, chồng 33 tuổi, có một bé gái hơn 2 tuổi, chúng tôi đang sống cùng nhà ba mẹ chồng ở Hà Nội. Tôi làm trong một công ty nước ngoài, lương tháng 18 triệu, chồng làm công ty Việt Nam được hơn 13 triệu, ba mẹ chồng trước giờ chỉ ở nhà, không có thu nhập. Mỗi tháng tôi phải cố gắng cân đối chi tiêu trong nhà sao cho chỉ hết khoảng 16 triệu, muốn tiết kiệm một khoản phòng thân và nuôi con. Vậy mà chồng cho rằng tôi không biết tiết kiệm, chi tiêu 4 người lớn với một con nít trong nhà cùng lắm 12 triệu thôi.
Nói thêm là tôi sống rất tiết kiệm, quần áo đi làm mặc trong 5,6 năm chỉ lèo tèo chục bộ, váy đi đám cũng chỉ có 2,3 cái. Mỗi lần đi làm về tôi phải dọn dẹp, chuẩn bị đồ ăn cho ngày hôm sau mang đi làm (để tiết kiệm), chuẩn bị đồ ăn cho bé ở nhà, phơi quần áo, lau nhà... lâu lâu cuối tuần tôi rủ chồng con đi ăn ngoài, đi chơi công viên, mỗi lần như thế cũng lắm hết 150 nghìn đồng chi phí. Vậy mà anh đều từ chối vì lý do khói bụi, nóng nực, chỉ ở nhà chơi game; tôi biết anh tiếc tiền và lười biếng.
Cả tuần tôi đi làm mệt mỏi, cuối tuần chỉ xoay quanh nấu nướng, dọn dẹp nên muốn ra ngoài để dễ thở một xíu, cảm nhận được mình vẫn sống. Giờ tôi luôn trong tâm trạng ghen tỵ khi chồng người khác làm nhiều tiền hơn, chi tiêu được thoải mái hơn, thuê giúp việc để vợ khỏe. Nhiều lúc tôi thấy tủi thân quá.
Quyên
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.