Tôi năm nay 30 tuổi, đã lấy chồng được 5 năm và có 2 con cả trai lẫn gái, công việc ổn định. Khi vợ chồng tôi lấy nhau chỉ có 2 bàn tay trắng, cuộc sống dù rất khó khăn nhưng vợ chồng hạnh phúc. Dần dần chúng tôi cũng cải thiện được cuộc sống và điều kiện kinh tế có khá hơn, tuy không giàu có nhưng cũng tạm đủ để trang trải cuộc sống nếu không có sự việc diễn ra cách đây 2 năm.
Theo như chồng tôi nói vì muốn vợ con đỡ khổ và cũng vì cái tôi quá lớn mà anh lao vào con đường cờ bạc, lô đề. Mặc dù trong suốt thời gian từ khi lấy nhau đến giờ tôi chưa một lần kêu ca tiền nong anh đưa ít quá hay hỏi tiền lương của anh. Lấy lương về anh đưa cho tôi bao nhiêu tôi đều vui vẻ nhận, không bao giờ hỏi sao ít thế. Cho dù nhà có thiếu tiền tôi cũng tự lo lắng vay mượn để trang trải chứ chưa bao giờ kêu ca với anh.
Ban đầu anh nói dối tôi là lấy tiền làm ăn, sau đấy khi chơi hết tiền nhà rồi thì lại đi vay mượn bạn bè khắp nơi để có tiền chơi bời. Vì quá tin tưởng chồng nên tôi không hề hay biết điều gì, tôi luôn tôn trọng công việc cũng như bạn bè của chồng nên ít can thiệp tới công việc của anh. Có thể nói là tin tưởng chồng tuyệt đối vì trong suy nghĩ của tôi, anh luôn là người đàn ông chững chạc, biết suy nghĩ trước sau và khá cẩn thận. Bởi anh hơn tôi 10 tuổi nên tôi nghĩ cái tuổi đấy đủ chín chắn để quyết định mọi việc.
Thế nhưng đến một ngày anh thú nhận với tôi, anh đang vỡ nợ một số tiền rất lớn vì lỡ chơi lô đề, cờ bạc trong lúc đấy tôi đang mang thai đứa con thứ 2 được 5 tháng. Thật trớ trêu và cay đắng, tôi vô cùng sốc và tuyệt vọng nhưng chẳng biết làm cách nào. Lúc đấy tôi nghĩ cuộc sống đến đây là hết, nhưng khi nhìn khuôn mặt chồng đau khổ, ăn năn hối hận tôi lại không kìm lòng được nên quyết định đứng ra vay mượn lo toan tất cả để trả nợ cho anh.
Tôi suy nghĩ chắc anh cũng chỉ lỡ lầm đường lạc bước và bây giờ đã tỉnh ngộ ra để làm lại từ đầu nên mới thú nhận với tôi. "Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại". Lần đấy tôi cũng khổ sở để vay tiền trả nợ cho anh và muốn giữ danh dự cho chồng nên đã giấu tất cả bố mẹ, anh em nội ngoại, không ai hay biết. Anh đã hứa với tôi sẽ không bao giờ tái phạm. Tôi thât ngu ngốc khi tin lời anh nói.
Sau thời gian đấy anh đã không chơi nữa trong khoảng thời gian 2 năm. Cho đến ngày hôm qua tôi lại mới biết thêm một sự thật quá tàn nhẫn đối với tôi. Khi tôi thấy có những điều bất thường nên đã gặng hỏi anh thì mới nhận được câu trả lời của chồng "Anh lại trượt chân lần nữa rồi".
Khi tôi nghe đến câu đấy đầu óc tôi quay cuồng như muốn điên lên vậy. Mặc dù số tiền lần này mất chỉ bằng 1/3 lần trước, nhưng số tiền tôi vay mượn trước kia bây giờ vẫn chưa trả hết. Chồng tôi lại hứa sẽ không bao giờ tái phạm và sẽ không có lần thứ 3 nữa.
Nói thật bây giờ anh có nói gì tôi cũng chẳng tin nữa và anh bảo tất cả quyết định của tôi bây giờ như thế nào anh đều nghe theo hết. Anh chấp nhận chịu sự sỉ nhục của bố mẹ, anh em, bạn bè để được có tôi và các con. Nhưng trong tôi bây giờ vô cùng đau khổ và rối bời không biết phải làm gì. Liệu tôi có nên cho anh một cơ hội nữa không hay là chọn phương án giải thoát cho cả hai?
Nếu tôi tin anh lần nữa thì biết đâu "ngựa quen đường cũ", đến một ngày nào đấy anh lại cho tôi và các con ra đường để ở. Tôi đang trong tâm trạng rối bời nên không suy nghĩ thấu đáo được nên rất rất mong bạn đọc cho tôi lời khuyên chân thành để giúp tôi vượt qua và có quyết định đúng đắn.
San