Từ: Hà
Đã gửi: 02 Tháng Năm 2012 10:44 SA
Gửi Linh!
Mình đọc những dòng suy nghĩ của bạn và cảm thấy rất đồng cảm. Có thể do bạn bằng tuổi mình dù bạn đã có gia đình còn mình thì chưa.
Bạn à! Bạn đã sống mà không dựa vào người ta, thậm chí bạn còn làm chỗ dựa cho họ. Có thể nói bạn là người mạnh mẽ. Người ta sẽ không cần bạn, ít nhất là hiện tại và đến một ngày nào đó ở tương lai. Có thể, người ta sẽ cần bạn khi khuynh gia bại sản, không còn tiền để bao những cô gái khác. Bạn thấy người con trai như thế có xứng đáng với mình không?
Bạn còn rất trẻ, bạn có học thức, công ăn việc làm nghĩa là bạn có thể tự nuôi sống bản thân. Hiện tại bạn cũng không dựa vào người đàn ông đó còn gì. Bạn không nghĩ là cho người ta dựa vào mình quá đáng như thế, bạn sẽ mệt lắm sao? Có cần phải cố gắng níu giữ một tình yêu không trọn vẹn, một trái tim không đáng để mình trân trọng không? Hãy yêu quý bản thân mình nhiều hơn bạn ạ.
Ai đó đã nói rằng "khi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa mở ra". Quan trọng là bạn phải dũng cảm bước ra ngoài cảnh cửa hiện tại, cánh cửa đã đóng tương lai của bạn lại đó. Hẳn là bạn không thích sống với một người chồng hờ, một người suốt ngày chỉ biết cá độ và gái gú. Người con trai ấy không xứng đáng để bạn hy sinh.
Nếu trong cuộc sống bạn cần hy sinh cho một ai đấy thì hãy làm cho những người mình thương yêu. Mình không thấy trách gia đình chồng bạn, chỉ thấy thương bạn thôi. Bạn còn quá ít tuổi so với những con người từng trải. Đừng oán giận ai mà cũng đừng tự trách bản thân mãi. Hãy can đảm bước đi, mỉm cười và chờ đón những gì sẽ đến với bạn.
Chúc bạn sẽ thật hạnh phúc với những quyết định sáng suốt của mình.