From: bien25
Sent: Saturday, August 11, 2007 7:15 PM
Subject: Han khong phai la an nhan
Chồng An không phải là ân nhân của gia đình An, mà là một cuộc ngã giá để mua An trả thù. An ơi, nếu mình có viết dài cho bạn thì chỉ sợ nguy hiểm cho bạn vì nếu bạn lén đọc chia sẻ của mọi người nhiều quá thì… hắn sẽ phát hiện. Nên mình nói vắn tắt thôi.
Mình cũng là đàn ông, mình là Trần Văn Biển, đọc những dòng tâm sự của An mình tức sôi ruột đi được (không dùng từ nào diễn tả được). Mình đồng ý với mọi người là An hãy trốn khỏi gia đình đó gấp. Nhanh nhanh An ơi, càng sớm một ngày là tốt một ngày.
Vì chồng bạn không phải là ân nhân của An và gia đình An đâu. Mà là hắn bỏ tiền ra mua An về để trả thù cho bõ ghét vì An đã không chấp nhận hắn từ trước đến nay. Rất tiếc là gia đình An không còn lựa chọn nào khác, và tôi tin chắc rằng nếu cha, anh An mà biết được ý đồ của hắn thì thà đi tù còn hơn để An phải chịu hành hạ, nhục nhã như thế.
Vì gia đình An đã không biết thế nên mới gọi hắn là ân nhân, từ giờ phút này An hãy quên 2 từ ân nhân này đi. Vì hắn không phải là ân nhân mà là âm mưu, có chủ ý bỏ tiền ra để mua An trả thù. Hai từ ân nhân chỉ dành để tôn vinh và tỏ lòng biết ơn những người đã cứu giúp ai đó việc gì mà hoàn toàn không hề mong người khác đền ơn hay để trục lợi.
An ơi hãy trốn khỏi ngay, đã từ lâu hắn nung nấu và căm giận đến mức biến tất cả tình yêu mà hắn đeo đuổi An trở thành thù hận. Chờ có cơ hội là hắn trả thù ngay, và khi gia đình An bị như vậy là một cơ hội tốt của hắn.
Hắn quả là đáng sợ, còn hơn cả tiểu nhân. Nếu là một người bình thường, khi yêu An là mong An có hạnh phúc cũng đã thấy vui. Và nếu là người bình thường thì khi thấy An có bạn trai (đã 7 năm và An đã thẳng thừng từ chối) như vậy thì hắn đã không theo đuổi tán tỉnh nữa rồi.
Những biểu hiện hắn đập chết con mèo (ác như vậy), chứng tỏ chân tướng kẻ sát nhân của hắn rồi đó. Và như bạn kể tính tình của hắn, tôi đoán chắc rằng, trong kinh doanh hắn là kẻ trùm sò và mưu mô, phát xít chứ không phải người tốt. Nói như vậy để An thấy rằng hạng người như hắn không dễ bỏ tiền ra (dù là một đồng, đừng nói chi là số tiền lớn như vậy) để cứu gia đình bạn mà không có âm mưu chủ ý để trả thù An cho thỏa cái thói ích kỷ, đê tiện, tiểu nhân của hắn.
Những thái độ, hành động và điều kiện mà hắn đưa ra là rõ ràng để mua An, như vậy mà gọi là ân nhân sao?
Hãy trốn khỏi ngay An, trốn khỏi ngay. Dù khó khăn thế nào, làm bất cứ thứ gì (thậm chí là ở mướn), vài 3 tháng rồi An cũng xin được việc làm tạm thôi. An còn người thân, bạn bè. Không sợ gì hết.
An có biết vì sao gia đình bạn không tin bạn không? Rất dễ, vì hắn đã rắp tâm rồi, đã quyết trả thù rồi (tiểu nhân hết cỡ rồi), nên bên ngoài giả nhân giã nghĩa với gia đình An, thì làm sao mà gia đình An nghĩ là hắn xấu xa như vậy được.
Vậy An nhé, chuyện gia đình mang ơn hắn hãy để tính sau. Người bình thường không ai bắt trả ơn bằng cách đó cả. Hãy mạnh dạn lên nào. Hắn bảo viết giấy nợ là để hắn ràng buộc, nếu An chịu không nổi trốn đi (hắn đã tính đến chuyện này) thì hắn sẽ lấy giấy nợ ra kiện, để gia đình An trả lại số tiền đó chứ có tốt đẹp gì đâu nào.
Nhưng An cứ mạnh dạn đi, dù cho có ra tòa thì pháp luật cũng sẽ bảo vệ nhân phẩm con người là trên hết. An đừng lo, nợ tiền thì sẽ trả bằng tiền chứ không thể đổi lấy nhân phẩm của con người được. Tiền chưa có thì đi tu, đi tù mà để lột cái mặt nạ của hắn ra thì cũng đáng để đi tù lắm chứ.