Tôi cũng có hoàn cảnh giống chị, nhưng còn hạnh phúc hơn chị một chút là tôi còn đi làm, còn đồng nghiệp và bạn bè. Mặc dù đồng lương nhà nước ít ỏi nhưng cũng do mình làm ra và tôi cũng chi tiêu độc lập hơn.
Thế nhưng chồng tôi lại là người gia trưởng và độc đoán, khi nào cũng cho là mình đi làm về nuôi con vì lương anh hơn tôi. Làm gì anh ta cũng kể lể công sức của mình ra và xem công sức của tôi như là hạt bụi. Chồng tôi không bao giờ chia sẻ công việc nhà với vợ, về đến nhà là chơi vi tính, rồi ăn cơm, rồi lại chơi vi tính, không giúp đỡ gì cho tôi.
Anh nói rằng công việc căng thẳng nên về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi không làm gì nữa. Một tay tôi vừa đi làm về lại chạy đi đón con, chở con học thêm, nấu nướng, chở con về, dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa cho con, nói chung là ngày nào cũng đến 8-9h tối mới xong việc.
Tôi còn bị anh ta trách là không hiểu chồng. Tình cảm của anh thì rất hời hợt, khi nào cần quan hệ anh mới âu yếm một chút, còn không thì cũng rất lạnh nhạt. Tôi cũng thấy chán chường. Tôi với chồng có xảy ra chuyện gì cũng tội cho 2 đứa con của tôi thôi.