Chúng tôi gặp nhau trong một dịp tình cờ, quen biết nhau được gần 2 năm thì cưới. Chồng tôi được chăm bẵm từ bé, cuộc sống khép kín và ít bạn bè, anh làm công việc kỹ thuật. Tôi lại là người hoạt ngôn, lanh lợi. Sau khi kết hôn, tôi kinh doanh online, chủ yếu chỉ ở nhà. Tài chính của chúng tôi không có một áp lực nào nhưng cuộc sống vợ chồng lại gặp nhiều vấn đề xung đột. Chúng tôi khác nhau quan điểm sống, lối hành xử với người xung quanh. Vợ chồng ở trong khu lao động nghèo thì anh tỏ ra coi thường hàng xóm vì họ không biết điều, còn tôi thấy chuyện đó không có gì nghiêm trọng. Anh không muốn con cái được gần gũi ông bà nội ngoại vì cho rằng các cụ chỉ chiều cháu, còn tôi ngược lại, linh động trong việc giáo dục con. Anh quan niệm việc gì làm thì cũng nên làm một cách đường hoàng, tới nơi tới chốn, còn không thì đừng làm; thế nhưng thực tế anh lại chọn cái phần không làm vì nếu làm rất là mệt.
Bao nhiêu năm sống chung tôi đều là người lo trong lo ngoài, từ việc đối nội đối ngoại, lo cho con cái, mua sắm cho gia đình, thậm chí đến việc xây sửa nhà tôi cũng là người làm việc với thầu dù lúc đó tôi đang mang bầu. Anh luôn vô tư, vô lo, nhiều lúc tôi muốn con được đi chơi công viên cuối tuần nhưng anh cũng không muốn đi, chỉ thích ở nhà chơi game vì cả tuần đi làm mệt. Tôi nóng tính, mỗi khi vợ chồng tranh cãi là tôi hay chì chiết anh, giận hờn anh. Khi anh bỏ mặc tôi một mình xoay xở với công việc gia đình thì tôi chẳng muốn gần gũi và thường nói những câu khiến anh đau lòng (tôi không chửi thề hay thoá mạ anh).
Đỉnh điểm mâu thuẫn của chúng tôi là anh quyết định nghỉ làm do những bất mãn ở công ty, lúc đó tôi bầu đứa thứ hai sắp sinh, anh hứa sẽ kiếm việc khác nhưng đến khi con một tuổi anh vẫn ở nhà. Thời gian này hầu như chúng tôi cãi nhau liên tục, đúng hơn là tôi dằn vặt anh nhiều. Tôi không chịu nổi một người đàn ông chỉ ở nhà không chịu làm việc. Trong lúc nóng giận nhiều lần chúng tôi đề cập đến vấn đề ly hôn, sau đó tôi cũng nói lại và hứa sẽ thay đổi tính tình, còn anh hứa đi làm lại. Điều tôi không ngờ là anh chủ động đi tìm và làm quen các cô gái trên mạng, cuối cùng anh ngoại tình. Khi bị tôi phát hiện, anh nói muốn ly hôn với lý do đã hết yêu tôi rồi.
Tôi làm lớn chuyện cho ông bà biết và không ai ủng hộ anh, anh không đến được với cô gái kia thì quay ra lạnh nhạt với tôi. Tôi thương hai đứa con, đứa út mới một tuổi nên níu kéo anh về với gia đình, anh nói giờ chỉ sống vì con chứ đối với tôi không còn cảm giác. Mặc dù anh có nhiều cái không được nhưng lại rất thương con và các con rất yêu anh. Ba mẹ chồng thương tôi và các cháu, đã đứng về phía tôi, động viên tôi rất nhiều. Về làm dâu trước giờ tôi không có gì phàn nàn về ba mẹ chồng (chúng tôi ở riêng).
Từ hồi xảy ra chuyện chúng tôi hầu như không còn cãi nhau nữa, đối xử tử tế với nhau. Tôi gần như bị trầm cảm, mất ngủ nhiều, mặc dù việc gia đình con cái tôi vẫn làm nhưng mỗi ngày thấy mình dần kiệt sức. Anh tuy đã bỏ ý định ly hôn, vợ chồng có gần gũi nhưng vẫn giữ quan điểm là không yêu tôi và sống vì con. Tôi không rõ mình đang làm đúng hay sai, việc mình cố giữ gia đình cho con như thế này có khiến cho mọi việc tồi tệ hơn không?
Hoa
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.