From: Tran Thuy
Sent: Friday, February 29, 2008 8:51 PM
Subject: Tôi phai làm sao cho tron ven
Tôi không biết mọi người có đọc được không vì tôi từng gửi qua nhưng không thấy hồi âm. Vì cùng đường và bối rối quá, tôi đành viết lại lần nữa, hy vọng mọi người đọc được tâm sự của tôi và chia sẻ cùng tôi.
Tôi lập gia đình và có con trai đang học lớp 10. Chúng tôi lấy nhau không trải qua thời kỳ hẹn hò yêu đương lãng mạn. Ngay từ những ngày đầu tiên chung sống, tôi đã nhận thấy được hai chúng tôi trái tim không cùng suy nghĩ. Và chồng tôi là người đàn ông ỷ lại, độc đoán, thích cái gì thì mọi người phải thích theo. Gia đình chỉ êm ấm khi tôi nhẫn nhịn. Nhiều khi chỉ vì chuyện bé như hạt cát (nói lỡ lời), anh ta cũng giận hờn, đập đồ đạc, viết đơn đòi ly dị, không thì cũng dọn đồ đạc ra khỏi phòng. Đến bây giờ vẫn vậy, anh thích giận thì giận, không thèm đếm xỉa tới ai. Giận vợ giận cả họ hàng, bạn bè của vợ luôn.
Sống với nhau 17 năm anh đòi ly dị cũng ngần ấy lần, nhưng tôi ký tên vào là chồng tôi nhụt chí ngay, như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng đề nghị ly dị 2 lần, nhưng không lần nào chồng tôi đồng ý ký vào. Lấy nhau ngần ấy năm thì 12 năm trời chồng tôi bỏ bê con cái, 10 năm không có việc làm (vì chê việc làm không hợp) để theo đuổi những cái viển vông, mộng làm giàu xa vời. Chồng tôi năng lực thì hạn chế mà tham vọng thì tràn đầy chỉ muốn làm sếp và giàu thôi.
Không một ý kiến nào của tôi mà chồng lắng nghe. Chỉ sau khi xảy ra rồi thì im lặng xem như không có chuyện gì xảy ra, hoặc tôi sẽ giải quyết hậu quả. Anh dối gạt tôi tiền bạc vì nghĩ tôi làm có tiền chứ có biết đâu tôi phải chạy vạy, vay nợ và còng lưng làm để chồng con được đầy đủ. Trong thời gian tôi bệnh có thể nguy hiểm đến tính mạng (có khả năng ung thư), anh ta không một lời chia sẻ, động viên, ngày nào cũng đi đến nửa đêm. Rất may tôi không việc gì.
Hơn 10 năm qua tôi làm việc quần quật, vừa học nâng cao kiến thức vừa làm ngày đêm kiếm tiền trang trải tất cả mọi chi phí trong nhà. Từ lo chi phí cho chồng, con ăn học, từ không có nhà, đi ở nhờ, ở thuê, bản thân tôi cũng dè sẻn, tiết kiệm và tậu được cho mình một mái ấm nhỏ xinh. So với đồng lương công chức, tôi thấy rất hãnh diện và bằng lòng với hiện tại. Chỉ có điều việc nhà, bếp núc tôi phó thác cho chồng con hết.
Tôi thỉnh thoảng mới ăn cơm nhà vì đi làm, học và làm thêm suốt. Về đến nhà tôi chỉ nằm dài, cơm nhiều lúc không muốn ăn vì quá mệt mỏi. Tất cả sức lực tôi dành cho việc học và kiếm tiền (tôi bị suy nhược cơ thể nhiều lần). Đôi lúc tôi thấy tủi thân vì phải gánh vác tất cả, muốn buông xuôi vì quá mệt mỏi.. Đi làm mệt mỏi, về nhà còn phải quan sát thái độ của chồng, xem anh ta vui hay buồn.
Anh ta nóng giận lên là đập đồ, hoặc mắng chửi con trai, bỏ bê không thèm quan tâm đến nó (hiện giờ con trai tôi mê games và học sa sút). Tối ngày anh ta chỉ xem phim sex, ngồi quán cafe và chê tôi nghiêm túc quá. Chưa kể là không biết anh ta có "lung tung" bên ngoài nữa vì tôi chỉ nghe đồn thôi nên không thể kết luận...
Tôi chịu đựng vì sĩ diện, không muốn ai biết mình khổ sở, không hạnh phúc nhất là đối với những người từng thương yêu và chờ đợi tôi và đã bị tôi từ chối. Hiện giờ họ vẫn theo dõi cuộc sống của tôi ra sao? Ai cũng nghĩ tôi rất hạnh phúc vì không nghe một lời vợ chồng cãi nhau (vì tôi phải nhẫn nhịn và chỉ toàn chiến tranh lạnh không mà).
Tháng 8/2007, tôi bị em gái mắng. Vốn là chồng tôi sàm sỡ với nó hai lần và với cháu gái tôi, chị dâu tôi nữa, nhưng mọi người không nói cho tôi biết. Tôi là người rất nghiêm túc, nhưng không phải đạo mạo, khó khăn như bà già, cũng không phải khó nhìn. Trái lại dáng người tôi không thua gì con gái chưa chồng và tôi trẻ so tuổi hiện giờ nhiều mà chồng còn cà chớn như thế?
Tôi rất xấu hổ, nhục nhã đồng thời ghê tởm kèm theo khinh bỉ anh ta nên quyết định ly dị (nhưng chưa nói ý định với chồng tôi). Nhưng tôi còn băn khoăn không biết nói với con tôi như thế nào, gia đình chồng và gia đình tôi như thế nào (vì những người bị chồng tôi sàm sỡ giấu kín, không cho chồng biết...).
Tôi phải chia đôi căn nhà mà cả đời tôi làm lụng cực khổ chắt chiu, dành dụm cho kẻ không ra gì. Cho đến thời điểm này tôi vẫn phải nuôi cơm và anh ta cũng chỉ nằm dài mà ăn trên sức lao động của tôi... Thật là bất công quá. Tôi thấy quá căng thẳng, áp lực và khó chịu quá, ngày ngày gặp mặt, phải nuôi cơm, tôi không chịu nổi nữa.
Cuộc sống gia đình đối với tôi hiện giờ quá mệt mỏi, chán chường với người chồng bất tài, vô dụng. Tôi cũng thất vọng vì đứa con trai tôi đặt nhiều kỳ vọng... Tôi thấy chán nản, bơ vơ, cô đơn trong chính căn nhà của mình không biết tâm sự cùng ai (nói ra xấu thiếp hổ chàng), tinh thần và cơ thể suy nhược, việc làm không hiệu quả.
Hiện nay công việc tôi cũng chán nản vì có nhiều chuyện trái lòng xảy ra, thêm chuyện nhà nên tinh thần suy sụp cực độ. Thể xác suy nhược vì suy nghĩ mà không biết phải quyết định như thế nào cho trọn vẹn, cho con tôi không bị ảnh hưởng đến việc học, cho gia đình bạn bè hiểu và thông cảm.
Mọi người ơi, tôi phải làm sao đây? Xin mọi người hãy góp ý cho tôi. Nếu mọi người ở cương vị, người chồng, người anh, người cha có con rể, em rể, anh rể, cột chèo như vậy mọi người sẽ làm gì? Nếu mọi người ở cương vị, người chồng, người anh, người cha có con, em, anh trai, anh vợ như vậy mọi người sẽ làm gì? Và là tôi thì phải cư xử và quyết định ra sao cho trọn vẹn?
Rất mong sự quan tâm và chia sẻ và lời khuyên của các anh chị và các bạn. Xin cám ơn.
Trần Thụy
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).