From: LucBinhNguyen
Sent: Wednesday, September 17, 2008 1:50 AM
Subject: Gui toa soan: Goi chi Huong va nhung chi co chong te bac!
Kính gửi tòa soạn và quý anh chị ở mục Tâm sự,
Tôi đọc báo VnExpress.net mỗi ngày, đọc mục Tâm sự mỗi ngày. Có những tâm tư anh chị thổ lộ rất đáng được quan tâm chia sẻ, nhưng đồng thời qua đó tôi thấy rất bức xúc với các cô, các chị (không phải các anh nhé .
Ở đời, nhường nhịn là tốt, giúp đỡ người khác là tốt, hy sinh cho chồng con là tốt, nhưng tôi thấy phần lớn các bi kịch của các chị có chồng trăng hoa, cay nghiệt, bội bạc, bất tài có lỗi phần lớn là do các chị. Mong các chị bỏ quá nếu tôi nói quá thẳng.
Xin thưa, tôi cũng là phụ nữ, 34 tuổi, gia đình tôi cũng qua bao sóng gió khi chồng tôi không có việc làm, khi con tôi bệnh ngặt nghèo không qua khỏi, khi gia đình tôi vướng nợ nần chồng chất... Chúng tôi đã vượt qua thời gian khó khăn tưởng chừng không qua được.
Cũng có những lúc chồng tôi cho rằng trong gia đình chỉ anh ấy là người lo cực khổ kiếm tiền. Tôi chặn đứng ngay lập tức ý nghĩ cho rằng người không đi làm kiếm tiền thì không phải làm gì. Ai ở nhà chăm sóc con? Ai bảo đảm cơm nóng canh ngon mỗi bữa cho chồng con? Ai dọn dẹp nhà cửa tươm tất để mỗi ngày chồng tôi có chỗ nghỉ ngơi thoải mái? Còn bao nhiêu việc không tên khác mà bất cứ người phụ nữ nào cũng đều biết khi có gia đình.
Xin thưa tôi không hề mặc cảm khi phải ở nhà chăm sóc gia đình, đó đã là hy sinh to lớn của bản thân tôi khi phải chấp nhận sống phụ thuộc vào anh ấy, chấp nhận hy sinh thăng tiến của bản thân, chấp nhận hy sinh mối quan hệ xã hội riêng từ cơ quan đồng nghiệp để chăm lo cho gia đình và cho sự nghiệp của anh ấy. Và tôi tự hào mình là chỗ dựa vững chắc cho anh ấy ở nhà để anh tập trung cho công việc.
Và tôi chỉ rõ cho chồng tôi thấy những điều đó. Trong khi các chị thì sao? Các chị đi làm, có địa vị xã hội, học thức, các chị chăm sóc gia đình và lo lắng mọi thứ, nhưng các chị không hề có lòng tự trọng bản thân minh khi để cho chồng chà đạp lên lòng tự trọng của mình, nhục mạ mình, nhục mạ cha mẹ gia đình mình, ngang nhiên chà đạp lên tình yêu của mình bằng cách cặp kè với những người phụ nữ khác từ người bình thường cho đến hạng không ra gì...
Các chị cho rằng hy sinh vì con ư? Chẳng qua là cách bao biện mà thôi! Không đứa con nào có thể phát triển bình thường hạnh phúc dưới một mái nhà mà chúng phải nghe cha chúng mắng nhiếc hành hạ mẹ chúng mỗi ngày, nhìn thấy mẹ chúng khóc lóc bất lực mỗi ngày. Nếu các chị có con gái, các chị muốn chúng sau này sẽ rơi vào hoàn cảnh giống các chị ư? Vì mẹ chúng cũng thế, không dám phản kháng kia mà! Hay nếu các chị có con trai, các chị muốn chúng trở nên bạc ác nghiệt ngã giống cha, hay nếu quá bức xúc có thể bỏ nhà đi hoang trở thành tội phạm hay tệ hơn nữa ra tay hại chết cha chúng như một vụ án mà báo vừa đăng?
Tôi nghĩ rằng nếu chính mình còn không biết trân trọng công sức, tình cảm của mình cho gia đình thì đừng trách sao người khác chà đạp lên mình. Đó là tự trọng. Tôi mong các chị nào có ý nghĩ rằng mình cần chồng, con cần cha nên dù có tệ hại thế nào thì cũng ráng mà giữ lấy hãy thay đổi ý nghĩ của mình đi.
Một người chồng tốt, người cha có trách nhiệm thì đáng nâng niu gìn giữ, còn những người bạc bẽo, trăng hoa, nghiệt ngã, bất cần tới người bạn đời của mình, con cái mình, sống ích kỷ cho bản thân thì xin làm ơn bỏ đi cho nhẹ nợ. Không thiếu gì người đàn ông tốt ở Việt Nam hay trên thế giới mà các chị cứ phải khư khư cái thứ của nợ như chồng chị Hương ấy để rồi khóc lóc, bất mãn cho đời mình. Mà cũng không cứ gì phải có chồng mới được, nếu không có người tốt thì thà ở một mình nuôi con còn hơn.
Tôi mong chị Hương sớm tỉnh ngộ mà thanh thản giải thoát cho bản thân mình khỏi con người bạc ác ấy.
Tôi rất bực bội khi đọc các dòng tâm sự đầy nước mắt của các chị khi thấy các chị quá cam chịu nhẫn nhục. Tôi mong tòa soạn đăng ý kiến của tôi để góp ý một phần cho những chị nào quá cam chịu nhẫn nhục, chỉ vì hư danh làm người phụ nữ biết hy sinh cho chồng con.
Xin thưa hy sinh chỉ có giá trị khi người nhận biết trân trọng nó. Còn nếu hy sinh chỉ mang lại một gia đình bất hạnh, những đứa con bị tổn hại về tinh thần, những người mẹ tinh thần và thể xác tàn tạ héo úa thì đó là dại dột, mông muội.
LBN