From: visaocodon 2006
Sent: Tuesday, November 18, 2008 3:53 AM
Subject: Chuyen chang sy tinh!
Trước hết tôi sẽ kể anh nghe về tôi!
Tôi và người con gái ấy học cùng nhau thời phổ thông (ít hơn 12 năm của anh nhiều phải không?). Trong mắt bạn bè, cô ấy là người con gái dễ thương, hòa đồng thân thiên, và đặc biệt là một người bạn dễ gần, tốt bụng với tất cả. Tất nhiên, có rất nhiều người yêu quý và "thích". Tuy nhiên, bằng sự khóe léo của mình, cô ấy hóa giải hết, và những chàng trai đó đều trở thành những người bạn thân thiết của cô ấy (cả tôi cũng không ngoại lệ).
Nhưng, một chữ "nhưng". Tôi sẽ không bao giờ cắt nghĩa được tình cảm của mình dành cho cô ấy, nếu không có sự xuất hiện của người thứ ba. À, có lẽ tôi là người thứ ba mới đúng chứ. Mà có thể là thứ tư hay thứ n gì đó, không quan trọng gì cả. Khi tôi biết rằng hình ảnh người con gái ấy đã khắc đậm trong tim mình thì tôi cũng biết rằng trái tim cô ấy đã thuộc về người khác, một chàng sinh viên (khi chúng tôi còn là học trò thì anh ta là sinh viên).
Anh ta ở trọ nhà cô ấy, và đã chiếm được tình cảm của cô ấy. Trước tiên bằng tiếng đàn và giọng hát (lãng mạn đấy chứ?). Nào đã hết oái oăm, tôi đã nói tôi chỉ là kẻ thứ tư phải không? Một người cũng dành tình cảm cho cô ấy thật nhiều, yêu cô ấy trong tuyệt vọng, một người bạn thân cũ của tôi. Dở cười thay, trong mắt các bạn nữ, bạn tôi lại là người được ngưỡng mộ. Vậy là tôi đành chôn chặt trong lòng, tất nhiên không thể giấu hết, nhưng chỉ để người khác nhận ra. Nó cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu! Như chuyện của tôi chắc cũng không dám đem ra để thuyết phục anh.
Dù sao thì tôi cũng từng yêu đơn phương đủ lâu, suốt 4 năm của thời sinh viên nữa. Đủ để suy nghĩ, đủ để trải nghiệm, và đồng cảm với anh! Tôi nghĩ thế này tình cảm dù tự nó sinh ra thì nó vẫn có thế bị ý chí của con người chế ngự, hoặc chính tình cảm ấy tự nó chế ngự nó để mà quên, khi con người ta đủ lớn khôn, đủ sâu sắc và đủ bao dung và khi con ngươi ta hiểu được chính mình!
Có một người bạn đã nói với tôi thế này: Yêu không có nghĩa là phải chính mình mang lại hạnh phúc cho người mình yêu, thấy người mình yêu được vui được hạnh phúc, cũng đã là đủ rồi! Đó là lời của cô gái từng dành tình cảm đơn phương cho tôi suốt một thời gian dài... Nó đủ để theo tôi suốt những năm sau đó, để tôi không chen ngang, không cố chấp mà giữ mãi mối tình câm của mình! Dù đến giờ tôi cũng chưa có thêm một tình cảm như thế với cô gái nào khác, thì tôi cũng tìm được bình yên trong tâm hồn mình...
Giờ cô ấy đang hạnh phúc bên người đàn ông của ngày xưa, tôi chỉ có thể là bạn tốt của cô ấy thôi, nhưng tôi vui mỗi khi gặp lại người con gái ấy, hình ảnh cô ấy sẽ mãi đẹp đẽ tuyệt vời trong tôi. Vẫn như mọi năm, tôi đến chơi nhà cô ấy khi có dịp. Giờ thế vào sinh nhật của cô ấy sẽ có thêm sinh nhật của nhóc con nữa. Chà, tôi không được làm cha đỡ đầu cho nó! Điều đáng tiếc nhất của tôi là đã không thể có mặt để thấy cô ấy trong ngày đẹp nhất!
Tôi thiết nghĩ anh có quá ích kỷ không khi còn giam giữ giấc mơ về người con gái anh yêu? Vì điều đó đồng nghĩa với sự tan vỡ hạnh phúc mà cô ấy đang có, và liệu cô ấy có còn cảm thấy hạnh phúc khi là của anh? Anh hãy luôn cầu chúc cho cô ấy được hạnh phúc mãi mãi, dù không phải là anh! Và đã đến lúc anh cần tìm cho mình tình yêu, hạnh phúc của mình rồi. Có điều rằng anh hãy yêu như anh từng yêu, hãy yêu người con gái của anh, bởi chính cô ấy, chứ không vì cô ấy giống ai cả!
Anh có làm được không? Tôi làm được! Và tôi ít tuổi hơn anh nhiều đấy!
Hãy thực sự sống là người đàn ông!