From: ngoc mai
Sent: Thursday, November 11, 2010 12:34 AM
Gửi chị!
Em vẫn không hiểu tại sao chị lại ra mặt trong câu chuyện này, suy cho cùng thì mình sẽ là tâm điểm để nghe lời trách cứ. Câu hỏi chị nêu lên: "Kết quả là gì?", chị đã có câu trả lời cho mình chưa sau tất cả những ý kiến của mọi người? Khi chị suy nghĩ có con với chồng cũ đã bao giờ chị nghĩ: "Kết quả là gì?".
Mình có một đứa con với người chồng cũ, con mình thiệt thòi vì không có cha, người cha chung đấy liệu có làm con chị tủi phận không? Là một người con thiếu thốn tình cảm của cha do bố mẹ ly dị từ bé, em thấy nhiều lúc rất tủi thân. Rồi mối quan hệ chồng chéo rắc rối, em không hiểu hết đằng sau những rắc rối đó.
Em thấy không phải là 9 người 10 ý, mà là gần như hơn 9 ý kiến trên 10 người đều thấy chuyện có con với chồng cũ khi anh ấy đã có gia đình mới là không đúng, không nên. Chuyện này vốn dĩ không mệt mỏi đến vậy nếu như chồng cũ của chị và chị nhận thức được vấn đề. Bao giờ chị mới tỉnh ngộ khi thấy mình đang có ý phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, khi chị lớn tiếng nhận mình là tốt đẹp? Vậy sự thật là gì, bản thân chị có dám nói lên sự thật mục đích của việc này và sự suy nghĩ thấu đáo của một người mẹ suy nghĩ đến tương lai của con mình không?
Chị càng nói càng làm cho người khác không thể thông cảm với chị. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", đáng ra bản thân chị nên tự nhìn nhận lại mình là ai, đang đứng ở đâu trong mối quan hệ này. Tại sao mọi người lại trách mình, sao không ai thông cảm với mình? Mong chị trước hết có câu trả lời cho chính mình thỏa đáng được hết các vấn đề, sau đó là có hành động đúng đắn vì chị và vì con gái chị.
Thân mến.