From: Nguyen Thi Hong Phuong
Sent: Saturday, March 14, 2009 9:42 AM
Subject: Gửi chị Phương Trinh!
Gửi chị Phương Trinh,
Tôi đã đọc thư của anh Hải và bài trả lời của chị. Tôi phải nói lên suy nghĩ của mình.
Tôi nghĩ bản thân chị cũng là người ích kỷ như vợ anh Hải thì mới có thể phán xét, phê bình anh Hải với thái độ gay gắt như thế. Thật tình, ai cũng muốn vun vén, ky cóp cho nhà mình thôi, nhưng theo tôi khi đã quyết định sống chung với nhau như vợ chồng thì phải cảm thông và chia sẻ.
Trường hợp của anh Hải, tôi rất khâm phục vì anh đã tự vươn lên bằng chính đôi chân của mình. Lúc quen người vợ hiện tại, anh ấy cũng đã rất thẳng thắn về hoàn cảnh của mình, không hề giấu diếm. Vợ anh ấy đã nói không bận tâm, nhưng khi cưới về rồi, cô ấy lại chẳng biết mình đang làm vợ chứ không phải làm con út của một gia đình khá giả.
Với mức lương trên dưới 10 triệu đồng của anh Hải, chị nghĩ đến bao giờ anh ấy mới có thể mua nhà, nhưng tôi lại nghĩ khác. Bây giờ, rất nhiều người có mức lương cao hơn anh ấy rất nhiều, cái số có mức lương thấp hơn còn nhiều hơn, nhưng người ta vẫn sống, vẫn phấn đấu để có thể mua được một ngôi nhà, dù to dù bé cũng là hạnh phúc.
Bố mẹ vợ anh Hải mua nhà cho vợ chồng anh ấy, trước hết cũng là vì con mình thôi, chẳng ai muốn con mình sống khổ khi mình có điều kiện cả.
Còn việc chị khoe, lương chị cao gấp đôi lương chồng, tôi thấy thật tình chị chẳng biết cân đối giữa tình cảm và tiền bạc. Theo thư chị thì tôi đoán bố mẹ chị cũng có của ăn của để bởi chị nói "tiền đôi khi cũng phải tiêu của nhà tôi", nên việc mỗi tháng chu cấp cho bố mẹ đẻ mình đối với gia đình chị là không nhất thiết, chỉ cần lâu lâu biếu một chút thể hiện tấm lòng của con gái đi lấy chồng thôi.
Nhưng không vì thế mà chị cũng không quan tâm bố mẹ chồng. Họ ở "miền quê nghèo lam lũ" nên chẳng thể bằng bố mẹ chị được. Chị chấp nhận yêu và lấy chồng chị thì chị đã phải nghĩ trước những điều sẽ xảy ra rồi. Suy nghĩ của chị theo tôi là quá sòng phẳng!
Còn mẹ chồng, chị bảo mình luôn là người đàn bà đứng thứ hai sau mẹ anh ấy. Nếu tôi đặt trường hợp mình vào đó, đúng là tôi cũng tủi thân đến rơi nước mắt. Nhưng sẽ dễ dàng cho chị hơn nếu chị đặt ngược trường hợp đó vào chị giữa chồng và bố mẹ chị, đúng không? Mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu mỗi cá nhân (người vợ hoặc chồng) biết nghĩ cho nhau, biết cảm thông và chia sẻ.
Chúc chị và anh Hải cùng với gia đình của anh chị luôn hạnh phúc!