Từ: meoluoi
Đã gửi 18 tháng Ba 2011 3:33 CH
Chào Châu!
Chị đang là sinh viên năm 2 trường y. Đọc bài viết của em, chị lại nhớ về khoảng thời gian này của 2 năm trước, vì vậy chị có một vài lời tâm sự muốn gửi đến em.
Giống như em, chị cũng có áp lực về học hành và thi cử, nhưng chị lại có mơ trước và quyết tâm làm bác sĩ. Trước khi đăng ký thi vào trường y, chị đã tìm hiểu rất nhiều thông tin trên mạng và xin lời khuyên của những người đi trước. Sau 2 năm ngồi trên ghế trường y, chị hiểu thêm một số điều mà trước đây chị không biết.
Ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường đại học có lẽ là một khoảnh khắc thật khó quên đối với chị. Có một chút bỡ ngỡ, một chút lo sợ và thêm vào đó là niềm tự hào bởi mình đã là sinh viên của một trường đại học y.
Rồi buổi học chính trị đầu năm, các thầy cô giảng về ngành nghề, về lịch sử và truyền thống của trường, chị càng cảm thấy thêm tự tin vào sự lựa chọn của mình. Chị cũng yêu ngôi trường chị đang học bởi trường y có rất nhiều cái đặc biệt mà những trường khác không có.
Bởi chị thích không khí tự học trên giảng đường, thích mỗi buổi học giải phẫu trên xương, thích những buổi đi thực hành được mặc áo blu trắng tinh. Chị thích những buổi chiều tan học cùng bạn bè đi dạo dưới những hàng cây ở trường và còn rất nhiều điều khác nữa.
Trong những buổi sinh hoạt văn nghệ ở trường, nghe những bài hát viết về ngành y, chị thấy tự hào vô cùng. Rồi chị tìm đọc nhật ký Đặng Thùy Trâm và tìm hiểu về rất nhiều danh y khác, chị mới thấy ngành y thật cao quý.
Bên cạnh niềm tự hào và yêu thích trường y, chị cũng thấy trường y học rất vất vả. Năm thứ nhất, trong khi các bạn chị học ở các trường kinh tế, tuần chỉ học vài buổi, thời gian còn lại tự học thì ở trường chị, ngày nào cũng phải học cả ngày trừ thứ bảy, chủ nhật. Tối lại cắp sách lên giảng đường, đêm về tự học ở nhà.
Còn những năm sau, không chỉ có vậy, còn phải đi trực đêm, ngày về đi học bình thường, rất mệt mỏi và căng thẳng. Hồi xưa chị vào bệnh viện, chị rất hay thắc mắc “tại sao nhân viên y tế chẳng mấy khi cười”. Nhưng bây giờ thì chị mới hiểu, người ta cười sao nổi khi áp lực công việc lúc nào cũng tiếp xúc với những người đau ốm bệnh tật, lúc nào cũng kêu rên, mặt mũi nhăn nhó.
Ngành y rất cao quý nhưng cũng có nhiều vấn đề bất cập lắm em ạ. Những điều ấy thì các anh chị khác cũng nói hết rồi. Thầy dạy đạo đức y học của chị có nói: "Nếu các em có ý định kiếm tiền nhờ ngành y thì các em nên suy nghĩ lại. Vì như thế là thất đức lắm các em ạ”.
Đôi điều chị muốn chia sẻ với em như vậy. Chúc em sức khỏe, may mắn và đạt kết quả cao trong hai kỳ thi sắp tới.