From: Truong Dac Hoan
Sent: Wednesday, January 09, 2008 9:04 AM
Subject: Tham gia bài viet: Lay chong hon mot nam van là con gái
Chào chị Nhung, và tất cả độc giả của báo VnExpress!
Tôi là độc giả thường xuyên của quý báo và chuyên mục Tâm sự này là tôi quan tâm nhất. Đọc tâm sự của chị tôi thấy thật đáng buồn cho chị và cũng thật đáng hổ thẹn cho ai kia đã là chồng của chị, nhưng lại chỉ trên danh nghĩa.
Theo quan điểm của riêng tôi về vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân là không nên. Tôi biết điều đó là cổ hủ với những tư tưởng phóng khoáng của tuổi trẻ bây giờ, nhưng cái “cổ hủ” đó là điều cần và nên có của mỗi con người Việt Nam chúng ta trong xã hội hiện nay. Chúng ta nên là người “khác thường và đặc biệt” về cái mà nhiều người cho là cổ hủ đó, chứ không “bình thường”.
Tuy tôi là một người con trai, và là một thanh niên thì đúng hơn (tôi chưa có gia đình), tôi đã có người yêu và mối tình thật đẹp đã đến với tôi được 4 năm rồi. Tôi là kỹ sư mạng, còn cô ấy là một nữ sinh viên của Học viện cảnh sát nhân dân. Và cái “chuyện kia” đều được chúng tôi rất trân trọng.
Tôi thường nói với người yêu tôi rằng: “Không ai là người không tham lam cả, cho nên em đừng để cho anh phải nổi lòng tham”. Chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân đều do người con gái mà ra cả, nếu người con gái không đồng ý thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả đâu (trừ trường hợp bị cưỡng hiếp), và hậu quả phải gánh cũng chính là người con gái đó.
Đọc tâm sự của chị tôi rất tôn trọng chị vì đã là một người con gái, một người phụ nữ thật đúng nghĩa. Nhưng chuyện “vợ chồng” xảy ra với chị có thể nói có lẽ rất hiếm, cũng có thể do chị không tìm hiểu kỹ.
Ở các nước phương Tây họ thường khám sức khỏe của cả hai trước khi đám cưới. Theo tôi đó là một điều hay, chúng ta cũng cần nên phải học. Nhưng “quan hệ tình dục trước hôn nhân” với thuần phong mỹ tục của Việt Nam ta là một điều không nên có chút nào cả.
Theo suy nghĩ, đóng góp của tôi, thì chị có thể nên ly dị, cuộc sống của chúng ta còn dài và với chị cũng thế! Chúng ta cần được hưởng trọn niềm vui trong cuộc sống này. Không lẽ chị lại phải chịu đựng nỗi buồn, và ác cảm dày vò chị mãi sao? Đó mới chính là nỗi đau làm hao mòn cuộc sống của chị.
Với người phụ nữ như chị không đáng để nhận nỗi bất hạnh này, vì có rất nhiều con đường cho chị chọn lựa, chứ không phải là duy nhất để chị phải khổ và khổ cho cả hai bên gia đình, theo tôi là rất nhiều.
Đó là ý kiến của riêng tôi, chị cũng cần suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Chị hãy đợi thật nhiều ý kiến của những độc giả khác.
Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc với những gì đúng nghĩa nhất!
Thân ái!