From: Thanh Do
Sent: Wednesday, August 20, 2008 4:51 AM
Subject: Chi Lê còn do du gì naa mà không li di
Chị Lê thân mến,
Tôi là một người đàn ông, cũng có nhiều va chạm trong cuộc sống và rất hiểu, tôn trọng tình cảm. Tôi rất tôn trọng sự chung thủy và thành thật. Tôi tin rằng chị là phụ nữ, chị còn tôn trọng những điều đó nhiều hơn tôi.
Tôi tin những điều chị nói. Chị phải có cơ sở khi nói về quan hệ của chồng và em chồng chị với Mai, cháu gái chị. Không phải ngẫu nhiên mà hai anh em trai cùng quan biết và có những hành động săn đón với cùng một người con gái. Nếu là cháu của chị, không có lý do nào để mà những hành động săn sóc đó lại phải giấu diếm chị nếu không vì mục đích xấu.
Nếu chuyện đó không có thật, không chỉ chồng chị phản đối mà cả cháu chị cũng sẽ lên tiếng thanh minh trong các cuộc họp gia đình. Chuyện này không phải là nhỏ và nó gây ảnh hưởng danh dự tới bố mẹ cháu chị (anh chị của chị) ghê gớm. Nên nếu không là thật, cháu chị sẽ bảo vệ thanh danh cho cha mẹ nó đến cùng chứ không chỉ khóc và im lặng.
Đàn ông khi phạm lỗi trong chuyện này sẽ chối bằng được nếu chưa đủ bằng chứng. Đến khi có đủ thì lại tỏ ra hỗi lỗi cực kỳ và đổ hết tội cho người khác, cho rằng anh ta là nạn nhân bị cám dỗ. Tình trạng của chị là sự thật thì rành rành nhưng chứng cứ không đủ nên nói không cũng không được, nói có cũng chưa xong nên chồng chị nói nước đôi theo kiểu "thích thế nào thì thích". Tôi nghĩ rằng anh ta đã phụ tình yêu của chị. Phản bội một lần còn có thể dung thứ nếu thực sự hối lỗi. Còn trường hợp của chị thì chị có gì để níu kéo?
Chị đừng nghĩ gia đình vẹn toàn sẽ tốt cho các con chị. Chị hãy xem con gái chị đã nói gì? Cháu đã bị tổn thương tâm thần rất nặng. Tình trạng càng kéo dài, sự hận thù trong cháu càng lớn và có thể sẽ chẳng bao giờ cháu có cuộc sống vui vẻ như các bạn đồng trang lứa. Ly dị thôi, chị Lê ạ. Chỉ có điều, chị cần thống nhất với anh ấy một số điểm về quan hệ của anh ấy với cháu chị, về trách nhiệm với con cái và quan trọng nữa là tài sản.
Chồng chị cần có trách nhiệm với cháu chị theo mong muốn của nó. Với con cái, chị cần thống nhất với chồng về cách nói để các con hiểu rằng anh chị không còn yêu nhau, không thể sống với nhau được nữa, nhưng cả hai vẫn rất yêu các cháu. Chị cần cho các cháu thấy rằng chuyện này thật bình thường và nó chẳng làm chị khổ sở.
Tôi nói thế là không đúng với thực tế chị rất đau khổ, nhưng nếu chị cho các cháu thấy chị rất đau khổ thì sự hận thù trong các con chị không bao giờ hết và cuộc sống của các cháu sẽ khổ. Đó là điều chị hoàn toàn không muốn phải không nào. Hãy để thời gian trả lời khi các con chị đủ lớn khôn để đánh giá và hãy để cho chồng chị tự trả lời các câu hỏi của các con chị khi chúng lớn, chị Lê ạ.
Tôi tin rằng các cháu sẽ sống với chị và chị hãy cho chồng đến thăm các cháu hoặc được đón các cháu về chơi đôi ngày mỗi tuần. Như thế các cháu sẽ có đủ tình thương của cả bố và mẹ cho sự phát triển của các cháu trong khi chị không phải chịu những cảnh chướng tai gai mắt vì quan hệ giữa cháu gái và anh em chồng mình.
Chỉ có điều tôi thấy ngạc nhiên là tại sao anh chị của chị vẫn im lặng và tại sao gia đình chồng chị không có ý kiến gì? Chuyện con gái mình quan hệ với chú rể họ là chuyện tày đình. Cho dù chỉ là tin đồn thì bố mẹ Mai đã phải lồng lên để tìm hiểu cho ra nhẽ và nếu có thật thì phải tìm cách cách ly Mai ngay chứ nhỉ?
Chuyện hạnh phúc của anh chị, dù giữ kín đến đâu gia đình chồng cũng biết và sẽ có can thiệp ngay chứ nhỉ? Hay họ đều cho rằng cuộc sống của con gái họ đang sung sướng không nên từ bỏ vì bất cứ lý do gì và đàn ông thì bồ bịch là chuyện bình thường?