From: vbgjn.vg hujlg.t
Sent: Saturday, January 26, 2008 10:25 PM
Subject: Gui chia se qua tam su: "chong toi da ngu voi em ho"
Chào chị Hà,
Em chắc kém tuổi chị, nhưng em cũng đã có hai bé như chị, một gái và một trai. Em đang có một một gia đình hạnh phúc tại thời điểm này. Đọc tâm sự của chị em rất hiểu và chia sẻ cùng chị nỗi đau mà chị đang chịu.
Chị à, quả thực em rất phục chị vì sự im lặng và chịu đựng. Mấy chị em ở công ty em đang làm đều nói thế. Đối với họ và cả em nữa chắc có lẽ sẽ đuổi thẳng cổ cô em họ ngay rồi. Chưa kể đến chị còn lo lắng sợ không ai trông con, cứ nghĩ cho người khác mà chẳng hề nghĩ đến mình đã và đang chịu đựng sự đau khổ hơn họ biết bao lần.
Trước đây, khi em còn con gái em thấy những người đàn ông có vợ rất hấp dẫn vì họ ga lăng, đàn ông, hiểu biết tâm lý phụ nữ, hơn đứt mấy anh đồng trang lứa với em. Nhưng hồi đó quả thực em không muốn mạo hiểm, em tôn trọng bản thân mình và em đã vượt qua được những cạm bẫy của chính mình. Sau đó em hiểu chỉ nên dành tình yêu thực sự và trong trắng cho người con trai mà em yêu và lấy làm chồng mà thôi.
Cô em họ chị cũng có tâm lý thế nhưng cô ấy đã không vượt qua được bản thân, không biết nghĩ đến người khác. Ai cũng bảo cô ấy còn non dại. Có thể nhưng cô ấy đã 20 tuổi, đủ tuổi trưởng thành và chịu trách nhiệm trước những việc mình làm, không thể nói là thông cảm mà bỏ qua cho cô ấy được. Em nghĩ việc cần làm ngay là chị nói rõ ra những gì chị biết cho cô ấy và yêu cầu cô ấy ra đi ngay.
Em nghĩ chị cũng chẳng cần lo gì cho cô ta nữa. Những gì mà cô ấy gây ra cho chị cô ấy không thể bù đắp được thì chị cần gì phải lo. Cô ta có thể về quê và tìm cuộc sống riêng cho mình, đó là việc của cô ta. Quan trọng nhất đó là việc của chị. Rồi đây cuộc sống của chị sẽ ra sao, chị có thể tha thứ cho chồng, nhưng liệu chị có đủ thanh thản và vui vẻ hạnh phúc không trong suốt quãng thời gian sau này.
Ai sẽ đền bù cho chị nỗi đau này, thế cho nên chị hãy nghĩ và thương đến mình hơn chị nhé. Còn chồng chị, em không dám khuyên chị là có nên tha thứ hay không, đó là phụ thuộc vào chị. Vì ở mỗi người có những cách nghĩ và giải quyết khác nhau, có người vị tha, có người không thể tha thứ, nhưng tha thứ được thì đó là cách tốt nhất đấy chị ạ.
Em từng nghe nhiều chuyện giống chị rồi, thậm chí người trong họ cũng còn xảy ra chuyện đó nữa là. Thế nên “phòng còn hơn chống”. Nếu không đến khi xảy ra chỉ còn hai cách, một là tha thứ (nhưng nó vẫn để lại di chứng mãi trong tâm trí mình cũng là đau khổ), hai là ly dị thì tự nhiên mình mất đi gia đình.
Em chỉ có mấy ý như vậy xin chia sẻ với chị. Mong chị bình tĩnh, tự tin và mạnh mẽ để vượt qua khó khăn này.
Em gái.