From: tulip xanh
Sent: Monday, November 12, 2007 2:40 PM
Subject: Subject: Gui toa soan: Chong toi ban chat trang hoa va khong the sua doi?
Chị Mai Ly thân mến!
Đọc những dòng tâm sự của chị, em thấy chị thực sự đang đi vào bế tắc khi một bên thì cảm thấy thất vọng vì sự bội bạc của chồng, một bên thì vẫn bị níu kéo bởi tình thương đối với người đã chung sống với mình hơn một năm qua. Nhưng theo em, chị hãy suy nghĩ thật kỹ và tìm ra lối đi đúng cho mình với mục đích là sống vì bản thân mình.
Cuộc sống của gia đình em cũng có nhiều điểm tương đồng với chị, ví dụ như em lấy chồng một phần vì yêu chồng thực sự, một phần vì thấy thương với hoàn cảnh của anh ấy. Hai người tuy vậy lại không mấy hòa hợp do khắc tính nhau và đều nóng tính, em cũng hay giận dỗi rồi sau đó lại nhanh chóng cho qua mọi việc, cũng bởi em là người dễ tính và không hay thù dai.
Nhưng đôi khi em tự hỏi, liệu có phải do mình quá ngây thơ và dễ dãi như thế không mà chồng mình cứ làm mình đau lòng hết lần này đến lần khác. Chồng em không có các biểu hiện ngoại tình như chồng chị, nhưng anh ấy lại gia trưởng và có nhiều biểu hiện lẫn lời nói xúc phạm em. Nhưng dù thế nào, về bản chất sự việc vẫn là thiếu tôn trọng vợ và coi vợ chỉ như con rối trong tay mình. Qua những lời chị viết, em thấy mức độ sự việc của chị nghiêm trọng hơn rất nhiều so với mình. Thậm chí, nó còn liên quan tới góc độ đạo đức của người chồng. Chính điều đó khiến cho em thấy bất bình.
Quá khứ của một con người, dù tốt dù xấu thế nào cũng không nên khơi lại. Chị nên quan tâm tới khoảng thời gian từ khi hai người bắt đầu yêu nhau, cưới nhau và tương lai sau này. Trong quá khứ, có thể anh ta đã phạm nhiều sai lầm, nhưng nếu từ khi lấy chị, anh ta có sửa đổi và trở nên tốt hơn, chị hãy cho anh ta cơ hội làm lại cuộc đời.
Tuy nhiên, qua những gì em đọc được, em cảm thấy chồng chị dường như không hề có ý thức về cuộc sống vợ chồng của mình. Anh ta hành động như một người trẻ tuổi thiếu suy nghĩ và bồng bột, thậm chí cũng không hề suy nghĩ đến cảm giác của vợ khi vợ biết mình như vậy. Hình như trong đầu óc anh ta, mọi bổn phận và trách nhiệm của một người chồng, những cảm giác hổ thẹn đều bị đóng băng, ý nghĩ duy nhất còn tồn tại là việc hẹn hò, chơi bời với những người phụ nữ khác không phải là vợ mình.
Em cũng đã đọc được rất nhiều bài viết về vấn đề “tìm sex” trên mạng của đàn ông. Em cũng công nhận một điều là những hành động này không xấu, cũng không phạm phải bất kỳ một quy chuẩn đạo đức nào của xã hội cả. Nhiều người tìm kiếm nó với nhiều mục đích khác nhau (nhiều khi chỉ là vì tò mò, giải quyết sinh lý, giải trí cho vui...) nhưng thiết nghĩ cùng là con người như nhau, nên hành động một cách có văn hóa thì hơn.
Nếu không có sự đồng tình của đối phương thì các anh nên thực hiện nó khi chỉ có một mình, đừng làm thế trước mặt vợ, bạn gái của mình hay người khác giới. Bởi vì tâm lý giữa nam và nữ hoàn toàn khác nhau, có thể một số người thấy thế là bình thường, nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy, đặc biệt là đối với những người vợ trẻ hoặc những phụ nữ độc thân, hầu như ai cũng đều thấy sốc và dị ứng với hành động này. Vì vậy, mọi người đều nên tế nhị trong cư xử vẫn hơn.
Quay về chuyện của chị, em không hiểu giữa hai vợ chồng chị có để xảy ra tình trạng thiếu thốn tình dục đến nỗi anh ta quá bức xúc mà tìm lối thoát bên ngoài hay không. Nhưng theo em phỏng đoán, đó sẽ không phải là vấn đề gì to tát lắm đối với anh ta nếu điều anh ta quan tâm là chinh phục và quan hệ với những người phụ nữ đang cần tình dục để thỏa mãn cho cuộc sống của mình (ví dụ như cave bán tình để có tiền, các bà đã ly dị chồng lại cần tình cảm vì họ luôn thiếu thốn...).
Đọc những gì chị viết lên, ngay cả chính em cũng thấy hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra trong đầu óc và cuộc sống của anh ta. Liệu nhân cách anh ta đáng giá thế nào khi chị cứ hết lần này đến lần khác tha thứ và cho anh ta cơ hội làm lại cuộc đời, anh ta vẫn chứng nào tật ấy. Đừng bao giờ tin vào những lời anh ta hứa suông khi chưa có bất kỳ một hành động tích cực nào mà vẫn lén lút hẹn hò và tìm tình qua mạng.
Có thể có người sẽ bao biện rằng anh ta chỉ là hẹn hò qua mạng chứ chị có bằng chứng gì để buộc tội anh ta đã thực hiện không? Đừng hoang mang và phân vân trước những câu hỏi như vậy, bởi bản thân anh ta cũng đã thừa nhận và chẳng có người chồng nào lại thừa thời gian đi làm những việc vô nghĩa như thế. Nếu có đi chăng nữa thì trong xã hội bây giờ cũng chẳng cần quan tâm đến những người như thế cho mệt thêm.
Người ta bảo đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Chồng của chị lại đặc biệt hơn người là vừa chạy đi, vừa chạy lại. Trong khi vợ vẫn phải khổ tâm về sai lầm của mình, anh ta cũng chẳng có hành động gì bù đắp tinh thần cho chị mà chỉ hứa suông là sẽ không tái phạm. Thế nên em nghĩ chị nên ly dị là hơn.
Ly thân bây giờ vẫn làm chị thêm ràng buộc, níu kéo. Người ta chỉ có thể bắt đầu cuộc sống mới khi đã hoàn toàn giã từ quá khứ thôi chị ạ! Chị không viết là gia đình nhà chồng đối xử với chị như thế nào sau sự việc này mà chỉ viết là mọi người rất quý nhau. Nếu cảm thấy mọi người vẫn đối xử tốt với mình và chị vẫn thấy yêu quý họ thì nên giữ những tình cảm tốt đẹp này. Em cho rằng mọi người cũng sẽ hiểu những gì chị làm. Nếu không như vậy thì đúng thật là chẳng còn gì vướng bận nữa đâu, chị cũng chẳng có gì sai trái nếu không qua lại thăm nom họ nữa.
Đừng để anh ta có cơ hội làm tổn thương chị thêm nữa. Vẫn còn nhiều người tốt xứng đáng dành cho mình chị ạ! Em chúc chị có quyết định sáng suốt và gặp được hạnh phúc đích thực cho cuộc đời mình. Sẽ không bao giờ là muộn cho một cuộc sống ý nghĩa chị ạ!
Thân ái!