From: Nhoc con
Sent: Monday, October 27, 2008 12:32 PM
Subject: Gui toa soan: mua thu tinh co anh da mang den cho em noi buon tinh co anh co biet?!
Anh già!
Thật là tình cờ khi em về nhà với nỗi buồn nhẹ nhàng như mọi ngày, em lên phòng cất đồ và thay quần áo, rồi xuống nhà ăn cơm. Khi đang mải loay hoay tìm cái điều khiển tivi em đã nhìn thấy tờ cước điện thoại của tháng này. Và thật tình cờ em đã nhìn thấy dòng số 09738...86.
Lúc đó không hiểu sao em thấy mình vui quá. Em cười một nụ cười hạnh phúc mà không ai có thể biết em cười vì điều gì? Chính em cũng không biết tại sao em lại vui đến vậy? Số máy đó là của anh, anh già. Hôm đó khi đi làm về do máy điện thoại của em hết pin, em đã gọi cho anh bằng máy bàn để báo cho anh biết là em đã về đến nhà.
Thật tình cờ phải không anh? Em đã không ngần ngại mà gọi cho anh, nhưng anh không nghe máy. Tại sao vậy anh? Anh lúc nào cũng vậy, luôn mang đến cho em những cảm xúc bát ngờ. Sáng dậy em đã bật điện thoại và thật vui biết bao khi em nhận được tin nhắn của anh: "Nhóc con à! Anh đã cố quên nhóc con, nhưng càng cố quên là khi lòng lại nhớ thêm. Có lẽ giờ này nhóc con đã ngủ? Nhóc con có biết rằng giờ này có người không ngủ được vì nhóc con không? Chúc nhóc con ngủ ngon nhé?".
Anh già à! Anh có biết rằng em rất mong được gặp anh không? Không biết có phải hai trái tim cùng suy nghĩ, cùng nhìn về một hướng, cùng tình cờ nghĩ về nhau hay không? Em và anh đã gặp nhau. Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ quên cái giây phút lãng mạn em gặp anh.
Em nhớ chiều hôm đó trời kéo đến một cơn dông rất to, nhưng nó không là gì khiến một cô nhóc con tò mò như em đứng đợi anh dưới mưa. Thực sự khi gặp anh, anh thực sự khác với những gì em nghĩ về anh. Nhưng những suy nghĩ đó đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh như cơn mưa mùa hạ vậy? Anh vẫn chính là anh trong suy nghĩ của em, nếu không nói là tuyệt vời hơn với những gì em nghĩ về anh. Một anh già nhẹ nhàng tình cảm. Anh đừng nghĩ em là người coi trọng hình thức. Không, ngàn lần không phải vậy?
Khi trở về anh ngỏ lời muốn đưa em về, nhưng em đã trả lời một cách lạnh lùng. Không cần đâu em tự đi xe buýt về. Trên đường về anh đã nhắn tin cho em: Anh nói là xin lỗi đã làm mất thời gian của em. Anh già à? Sao anh ngốc vậy, em chưa bao giờ nghĩ như vậy.
Không biết có phải sự tình cờ như một lời mời sắp đặt từ kiếp trước. Em và anh đã gặp nhau lần thứ hai. Và đến lần thứ ba anh đã đợi em ở quán cafe nhìn ra hồ Ngọc Khánh, nơi mà em và anh đã gọi là chỗ cũ khi chỉ gặp nhau đến lần thứ hai. Vẫn như mọi lần anh chỉ nhẹ nhàng chăm chú lắng nghe em nói. Em thì như một đứa trẻ vô tư kể cho anh nghe hết chuyện này đến chuyện khác.
Khi em tình cờ nói đến hạnh phúc, em đã hỏi anh hạnh phúc của anh là gì? Anh không ngần ngại khi nói rằng hạnh phúc của anh là được nghe em nói. Lúc đó em đã nghĩ anh đang trêu đùa em. Vì làm gì có chuyện mới quen biết em mà anh đã thương em đến vậy? Hình như anh đọc được suy nghĩ của em? Nên rất nhiều lần anh biện minh cho mình rằng: Không nhất thiết phải biết nhau trước mới có tình cảm được?
Em đã bảo anh là sao hạnh phúc của anh chỉ có vậy thôi à? Anh đã hỏi lại em? Hạnh phúc của anh đơn giản hơn của em sao? Đúng vậy? Hạnh phúc của anh đơn giản quá! Vì hạnh phúc của em nó rộng lớn và mênh mông lắm. Hạnh phúc của em là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có gì đó để hy vọng. Nhưng bây giờ em mới biết một điều thật đơn giản đó là hạnh phúc của em là khi em nói có người chăm chú lắng nghe, anh già à?
Nếu anh có tình cờ đọc được những dòng tin này lần nữa thì hãy lắng nghe em nói nhé? Em có tin vào hai lần tình cờ để mà có duyên không? Nhưng em lại hy vọng vào điều đó? Giờ này anh đang làm gì? Có nghĩ tới nhóc con này không? Anh có còn buồn nữa không khi anh ngừng đi công tác một ngày chỉ để mời em đi ăn cơm, nhưng em lại không đi?
Đừng buồn anh già nhé? Vì ít nhất lúc này em đang nghĩ về anh! Anh già à!
Nhóc con