From: Nguyen Ngoc Ha
Sent: Tuesday, April 22, 2008 3:54 PM
Subject: chia se voi anh tuan ve bai viet "lam sao tranh cho con bi ton thuong khi cha me ly hon"
Gửi anh Tuấn,
Tôi là độc giả thường xuyên của mục tâm sự VnExpress, tôi đã đọc rất nhiều rất nhiều tâm sự cũng như chia sẻ của mọi người về nhiều vấn đề khác nhau. Đây là lần đầu tiên tôi viết tâm sự chia sẻ cùng anh. Thật ra tôi cũng dự định không viết cho anh, tôi muốn xem vấn đề của anh sẽ diễn biến như thế nào, tôi rất muốn biết rồi quyết định của anh sẽ ra sao, và hôm nay, tôi lại đọc được một số bài viết chia sẻ cùng anh, và tôi quyết định viết cho anh. Hy vọng là bài của tôi sẽ đến được với anh.
Tôi năm nay 23 tuổi (có lẽ còn quá trẻ so với anh, do đó tôi không dám khuyên anh, mà chỉ là góp ý kiến chia sẻ cùng anh). Tôi lấy chồng cách đây 6 tháng. Chồng tôi là người nước ngoài, tôi không quá cổ hủ cũng không quá phóng khoáng, tôi sống thiên về tình cảm nhiều hơn, vài nét để anh hiểu tôi hơn.
Anh Tuấn à! Đọc qua những dòng tâm sự của anh tôi mạn phép nói với anh đôi lời:
Anh và chị ấy đã kết hôn 6 năm, anh nói hai người đến với nhau tự nguyện, nhưng không có tình yêu, tôi không bắt bẻ anh câu này, cũng có thể anh nói đúng, con người mà, có những lúc bản thân mình đi đến những quyết định mà thật sự nhiều lúc nghĩ lại không hiểu tại sao mình lại làm như thế! Cho nên tôi tin những lời anh nói, có thể lúc đầu anh chưa yêu chị ấy, nhưng có lẽ do thấy chị ấy xinh đẹp (đàn ông ai cũng thích cái đẹp), về nhân cách lại không có gì đáng bàn, anh cảm thấy chị ấy có được mọi thứ, chỉ thiếu một cái đó là một tình yêu tự nhiên xuất phát giữa hai người, ai cũng nghĩ (ngay cả cha mẹ chúng ta cũng vậy) tình yêu có thể vun đắp từ từ, vì thế anh quyết định kết hôn với chị ấy.
Anh và chị ấy đã trải qua 6 năm bên nhau, và có 2 cô con gái xinh xắn dễ thương. 6 năm không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn, sẽ có rất nhiều kỷ niệm vui buồn mà anh và chị đã cùng trải qua. Trong 6 năm anh cũng chưa từng có người con gái khác, điều đó chứng tỏ anh cũng là người đàn ông của gia đình, có trách nhiệm với vợ con, và chị ấy cũng hết lòng yêu thương anh và con. Tất cả trải qua bình thường như hàng triệu triệu những gia đình khác, và vấn đề phát sinh là sau 6 năm, anh đã gặp cô gái ấy.
Tôi cũng không giống người khác lên án cô ấy, mà tôi chỉ phân tích giúp anh thôi, vì chuyện tình cảm là xuất phát tự con tim, anh không có quyền ngăn cản cô ấy yêu anh. Vợ anh hay tôi cũng vậy, cũng không thể bắt buộc cô ấy không được yêu anh, vì đó là tự do của cô ấy. Cô ấy xuất hiện trong cuộc đời anh đúng lúc gia đình anh có tất cả, nhưng lại thiếu một tình yêu mãnh liệt.
Và anh đã nghĩ đó chính là tình yêu của đời anh, cũng đúng mà. Điều này cũng không thể trách anh, nhưng anh Tuấn à, anh đang là người rơi vào vòng luẩn quẩn của tình yêu. Cũng giống như người ta nói, anh ở trong tối, mọi người ở ngoài sáng, do đó có nhiều sự việc anh suy xét sẽ thiên lệch hơn là những người ngoài cuộc như chúng tôi. Do đó nếu tôi có nói gì thì anh cũng sẽ nghĩ là chúng tôi đang nói xấu cô người yêu của anh, một hai người có thể không hiểu, nhưng chẳng lẽ một trăm người cũng vẫn không hiểu, vậy tại sao anh không nghĩ là do chính anh không chịu hiểu.
Anh à, nếu như cô ấy không biết anh đã có gia đình mà yêu anh, thì có thể sẽ nhận được sự cảm thông của mọi người. Nhưng cô ấy biết rõ anh đã có gia đình mà vẫn đến với anh, anh có hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Cô ấy đã quá ích kỷ rồi, cô ấy nhẫn tâm giẫm đạp lên cuộc sống của một người phụ nữ và hai đứa trẻ khác để mang lại hạnh phúc cho chính mình, như thế có cao thượng không? Như thế không có chút nào là ngây thơ trong trắng đâu anh ạ.
Anh có lẽ cũng hiểu ma lực của đồng tiền mà, anh là người thành đạt, có công ty, có nhà cửa, xe cộ, anh có biết mẫu người như anh là niềm mơ ước của biết bao cô gái hiện đại thời nay không? Và tất nhiên không ngoại trừ cô ấy. Cô ấy nhận thức rõ anh có thể mang lại cho cô ấy cuộc sống sung túc nên cố gắng bám giữ lấy anh, phát huy hết khả năng vốn có, bất chấp anh đã là cha của hai đứa trẻ, khiến anh trở nên mê muội trong tình cảm ngọt ngào của cô gái mới lớn, ngây thơ và trong trắng (có thật ngây thơ không?).
Có bao giờ anh nghĩ nếu anh chỉ là một người đàn ông bình thường, lương công nhân ba đồng ba cọc, mỗi ngày tối mặt tối mũi để kiếm miếng cơm thì cô ấy có yêu anh nhiều như thế không? Tôi dám chắc là không, vì những người phụ nữ đã cố tình yêu đàn ông có vợ thì người đàn ông đó phải là có tiền hoặc có sự nghiệp. Có như thế thì họ mới dám đánh đổi lòng tự trọng, dư luận và tai tiếng cho chính mình và gia đình để có thể đổi đời. Nếu không họ sẽ không bao giờ đánh đổi vì như thế những gì họ nhận lại không đáng với những gì họ đã bỏ ra. Nghĩ cũng hay, đàn ông mạnh mẽ là thế, giỏi giang là thế mà sao trước người phụ nữ các anh cứ như đứa trẻ mới lớn vậy, đều không biết phân biệt thiệt hơn.
Anh Tuấn à! Cô ấy yêu anh vậy tại sao khi vừa rời xa anh cô ấy đã lập tức có bạn trai mới, rồi 1 năm sau khi gặp lại anh cô ấy lại quên ngay người đó để yêu sống chết với anh, sao cô ấy mau thay đổi thế? Phải chăng người sau cô ấy quen không bằng anh nên cô ấy dễ dàng rũ bỏ anh ta để quay lại với anh, anh có giám chắc là cô ấy sẽ yêu anh trọn đời không? Ngay lúc này và về sau, nếu lỡ sự nghiệp anh không còn, anh là kẻ trắng tay, cô ấy vẫn còn yêu anh hay rũ bỏ anh để chạy theo một người đàn ông đã có vợ khác mà cô ấy cũng yêu nhiệt tình say đắm (dĩ nhiên người đó cũng có tiền, có xe như anh)?
Cô ấy đồng ý cho anh sau khi ly hôn vẫn ở khu nhà gần vợ anh không phải là cô ấy vị tha hay cao cả gì, mà là vì cô ấy muốn chứng minh cho vợ anh thấy, cô ấy là người chiến thắng, và cô ấy nghĩ cái chiến thắng đó là vẻ vang. Anh cũng đừng nghĩ là cô ấy yêu thương con anh như con ruột, chẳng qua cô ấy hiện nay vẫn chưa hoàn toàn chiếm được anh cho nên phải giả vờ như thế, để anh nhìn thấy trong cô ấy toàn là ưu điểm, anh sẽ an tâm ở bên cạnh cô ấy. Nhưng khi đã lấy nhau rồi thì sao, anh có giám chắc cô ấy vui vẻ khi để anh một mình về nhà vợ cũ thăm con, hay anh có dám chắc cô ấy sẽ yêu thương con anh hơn vợ cũ của anh không? Rồi những chuyện ghen tuông vô cớ nữa. Tôi thật sự đã rất cố gắng, nhưng vẫn không nhìn ra điểm tốt của cô bạn gái anh.
Trẻ con nhạy cảm lắm anh ạ, có lẽ nếu chúng trưởng thành một chút chúng có thể thông cảm lý do vì sao ba mẹ chúng chia tay, nhưng chúng còn quá nhỏ, chúng chỉ biết rằng khi lên lớp bạn bè sẽ hỏi chúng “Ba bạn đâu? Tại sao không đi đón bạn?” hoặc “Ba mẹ bạn ly hôn à?”. Đau lòng không anh? Rồi khi chúng về nhà chúng sẽ hỏi vợ anh “Mẹ ơi! Sao ba không ở với mình mà lại ở với cô ấy”. Có nhẫn tâm không anh? Lúc đó vợ anh sẽ trả lời chúng như thế nào, chẳng lẽ nói “Ba con đi theo tiếng gọi của tình yêu đích thực” sao? Có chua xót không anh?
Trong bài viết của anh, dù đã đi đến nước ly hôn, nhưng tôi cũng không thấy anh kể xấu vợ mình, ngoại trừ anh nói “cô ấy gieo vào lòng trẻ những điều không tốt về ba chúng”. Vậy anh muốn cô ấy phải xử sự như thế nào, cô ấy đang có cảm giác bị anh lừa dối thì làm sao có thể nói ra những lời cao thượng để bao biện cho anh, mà cũng có khi chẳng phải do cô ấy nói với chúng…
Cô ấy biết rõ chồng mình ngoại tình, nhưng vẫn muốn giữ thể diện cho anh, không làm rùm beng, mà chỉ đi gặp người con gái ấy để nói chuyện. Cô ấy mới chính là cao thượng đó anh ạ. Anh nói lúc này anh và cô ấy liên tục cãi nhau vì chuyện này dẫn tới chia tay, chẳng lẽ anh nghĩ khi biết chồng có bồ mà vẫn im lặng không nói gì sao. Cô ấy yêu anh nên mới làm thế đấy, anh đang ngây ngất trong hạnh phúc với cô gái kia mà không biết rằng anh đang làm tổn thương vợ ghê gớm. Anh cảm giác như thế nào nếu một ngày anh trở về nhà và người anh yêu nhất trên đời nói với anh rằng, cô ấy thật sự không yêu anh, và cô ấy đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, và cô ấy sẽ ra đi sau 6 năm cùng anh chung sống? Đau lắm anh à!
Nhiều lúc tôi không hiểu tại sao đàn ông các anh đòi hỏi nhiều thế? Chỉ cần biết đủ là sẽ có hạnh phúc, anh có biết có hàng triệu người trên thế giới này mơ ước có được cuộc sống như anh: có nhà, có công ty, có xe, có vợ đẹp, có con ngoan không? Vậy anh còn đòi hỏi gì nữa? Vì một người con gái anh mới quen chưa lâu, chưa biết cô ấy đối với anh như thế nào đã đánh đổi đi hạnh phúc một gia đình, một người vợ bên anh 6 năm và hai đứa con ngoan. Chưa hết, còn gia đình, bè bạn, hàng xóm, lòng kính trọng của hai đứa con anh, lòng oán trách của vợ anh… Nó đi theo anh suốt đời đấy anh ạ, như vậy có đáng không? Sao phải đánh đổi cuộc sống thanh bình để đón lấy một cuộc đời sóng gió mà chưa biết con thuyền sẽ đưa anh về đâu.
Nếu một ngày anh không thức dậy nữa (xin lỗi, tôi chỉ ví dụ vậy), anh sẽ thấy hối tiếc cuộc sống này vô cùng. Hối tiếc những gì thân quen bên cạnh anh. Lúc đó anh sẽ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao, lúc đó anh sẽ ước rằng giá như mình có thể thức dậy, mình sẽ làm những điều tốt nhất cho những người thân thương của mình. Vậy tại sao bây giờ anh không làm thế, mà anh lại muốn làm tổn thương những người anh yêu thương nhất.
Anh có bao giờ nghĩ rằng anh chưa bao giờ cho vợ anh cơ hội để tình cảm trong hai người biến thành tình yêu nồng cháy không, sao anh không thử quan tâm chị ấy hơn, yêu chị ấy nồng nhiệt hơn, sưởi ấm chị ấy nhiều hơn, để tình yêu phát triển. Anh đã có tất cả rồi, chỉ thiếu điều ấy thôi, vậy sao anh không phát huy nó mà lại muốn phá bỏ hết để xây lại từ đầu, mà không biết là lần này sẽ bền vững hay không?
Như một bông hồng khi anh nhìn nó bằng một tâm trạng vui vẻ anh sẽ thấy nó đẹp và ngát hương, nhưng khi anh nhìn nó với tâm trạng buồn bực anh sẽ thấy nó chẳng có gì đặc sắc mà chỉ toàn gai nhọn. Vợ anh cũng vậy, anh hãy lấy một tấm lòng bao dung rộng lượng, yêu thương mà nhìn cô ấy, anh cũng sẽ thấy cô ấy đáng yêu và cao đẹp lắm anh ạ.
Ngày anh và vợ kết hôn, chẳng phải anh đã nắm tay cô ấy và nói rằng, anh sẽ yêu thương che chở và bảo vệ cô ấy suốt cuộc đời sao? Sao anh không giữ lấy lời hứa ấy, cô ấy cần lắm sự bảo vệ của anh trước phong ba bão tố của cuộc đời, cần lắm mỗi lần nép vào ngực anh để anh che chở, cần lắm mỗi lần cô ấy khóc có người dỗ dành đấy anh ạ. Anh đã lấy đi thời con gái trong sáng ngây thơ của cô ấy thì phải có trách nhiệm với cô ấy suốt quãng đường còn lại anh nhé, đừng để cô ấy bơ vơ trong cuộc sống đầy lừa lọc này mà không có được bàn tay rắn chắc của anh bảo vệ. Anh hãy là điểm tựa cho cô ấy nhé anh!
Nếu như viết tới đây rồi mà anh vẫn không thay đổi ý định thì tôi cũng khuyên vợ anh là, đừng bận tâm đến anh nhiều như thế, không cần thiết đâu, vì chỉ cần anh rời xa chị ấy thôi, sẽ có hàng vạn người sẵn sàng bảo vệ cô ấy suốt cuộc đời đấy anh ạ. Cũ người mới ta mà, chị ấy xinh đẹp, giỏi giang, lại hết lòng lo cho gia đình mẫu phụ nữ như vậy nhiều người mơ ước lắm đấy anh ạ. Cô ấy ly hôn vì anh phụ bỏ cô ấy, lý do ấy dễ được người đời chấp nhận hơn là ra đi theo tiếng gọi trái tim như anh.
Và ông trời công bằng lắm, gieo nhân nào thì gặp quả ấy, chị ấy sẽ nhận được hạnh phúc đích thực mà chị ấy đáng được có. Còn đàn ông các anh, một khi đã quyết định cất bước ra đi rũ bỏ người mình từng yêu thương thì hãy cố gắng bước đi và đừng bao giờ quay đầu lại. Có quay đầu lại thì sao, anh sẽ có được gì, cứ cho là người phụ nữ mà anh đã rũ bỏ sẽ tha thứ cho anh đi nữa, anh có thấy như thế là nhẫn tâm với cô ấy không? Sao lại nỡ làm tổn thương cô ấy.
Tôi vẫn hy vọng ngày tòa án triệu tập anh lên giải quyết, anh sẽ nói với họ rằng: “Anh đã biết đâu là tình yêu đích thực, anh đã nhận ra gì là tốt đẹp nhất trong cuộc đời mình, anh biết rằng mình cần phải bảo vệ cô ấy, chăm lo cho cô ấy và các con, đó là hạnh phúc của anh”. Chúc anh sáng suốt.