From: Minh Yen
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, August 22, 2006 10:06 AM
Subject: Gui chi Hoa
Vợ chồng em đã sống với nhau hơn 10 năm. Khác với anh chị, chúng em chia sẻ mọi chuyện với nhau và đều biết công việc, bạn bè của nhau. Bạn của anh, đồng nghiệp của anh cũng trở thành bạn em và có khi không cần anh, em cũng có thể đi chơi với họ. Nói như vậy để chị hiểu chúng em gần gũi nhau đến thế nào. Khó khăn của nhau, dù nhỏ hay lớn, chúng em đều biết, và tìm cách giúp đỡ nhau vượt qua.
Nhưng cuộc đời luôn thử thách mình. Anh yêu một nhân viên của mình và hai người đã lừa dối em. Em biết cô ta rất rõ và tụi em vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau, rủ nhau đi shopping. Em không thể ngờ dã tâm của cô ta, chị em ngọt ngào, nhưng lại theo dõi mọi biến chuyển của gia đình em. Mọi chuyện bị lộ khi chính cô ta thúc ép chồng em ly dị em để cưới cô ta. Em đã đọc tin nhắn cô ta gửi cho anh, đầy lời lẽ yêu thương và khuyên anh dũng cảm đến với tình yêu.
Em và anh đã nói chuyện với nhau, và không cần mô tả, chị cũng hiểu tình trạng em. Anh cũng luôn bên em vì sợ em làm chuyện dại dột, và cũng câm lặng như chồng chị, có thú nhận, nhưng không xin lỗi. Em hẹn gặp cô ta, cũng như cô gái của chị, cô ta khoe là chỗ dựa của anh trong lúc khó khăn, đã cố khuyên bảo anh bỏ cô ta để về với gia đình dù em đã không còn là người anh yêu nữa. Có lúc em cũng thấy tội nghiệp cô ta, tin cô không có lỗi. Cô ta cũng tự cho mình cao cả hơn, đang hy sinh cho tình yêu.
Cô ta còn mô tả những lời anh nói và dự định của hai người để làm em đau đớn. Cô ta tự cho mình quyền quyết định hạnh phúc của người khác. Sự trơ tráo của cô ta làm em quyết định không cần phải nói chuyện với loại người này và em phải cố gắng giành lại anh. Trong thời gian anh còn đang lưỡng lự thì cô ta đã bỏ đi, gửi một bức thư đầy nước mắt. Anh đã rất đau đớn, lạnh lùng với em và ngày đêm trông ngóng cô ta. Anh như chỉ sống với điện thoại và email.
Chị ơi, rồi thì anh cũng bỏ đi tìm cô ta vì lo lắng. Anh đã nói sẽ lấy cô ta và cầu xin em để anh ra đi. Em nói anh cứ đi vì anh là người sống có trách nhiệm, hãy đi để sau này không ân hận. Nhưng may mắn cho em. Cô ta đã lừa dối anh, đang lén lút theo dõi anh và khi biết anh đã bỏ em, cô ta liền đến ở chung với anh. Em đã đồng ý chia tay, không làm sức ép lên anh nữa. Vì anh chưa chịu ký đơn ly hôn, nên em vẫn đối xử bình thường với anh.
Anh thường xuyên rẽ về thăm nhà, em đã chăm sóc rất dịu dàng, nấu những món ăn anh thích, kể mọi chuyện với anh như anh đi công tác lâu ngày mới về. Em không phàn nàn hay trách móc, vẫn liên lạc với đồng nghiệp của anh để biết tin tức và góp ý kiến với anh khi cần. Vẫn nhờ anh cùng tham dự các buổi họp mặt hay tiệc tùng.
Sớm hơn em mong đợi chị ạ, chỉ 6 tháng sau anh đã quay về và chỉ nói không đi đâu nữa. Em và anh không nhắc chuyện cũ. Sau này, tự nhiên hơn, anh mới tâm sự khi được bên cô ta, anh mới phát hiện ra đó không là tình yêu. Anh luôn lo nghĩ và nhớ thương em. Cô ta phát điên lên vì không xóa được em khỏi đầu anh. Họ cãi nhau, cô ta chê bai anh lớn tuổi, kể lể cô ta chịu nhiều thiệt thòi. Anh càng ngày càng ân hận.
Anh nói hơn 10 năm qua chúng em đã sống yên bình, hạnh phúc bên nhau. Anh nhận ra có một người vợ nhân hậu, hiền dịu, biết chia sẻ, hy sinh là quan trọng nhất. Sự thèm muốn cảm giác lạ mau chóng mất đi, thay vào đó là cuộc sống hằng ngày bình thường, với cảm giác tội lỗi đè nặng, những thói quen cũ bị phá bỏ… Họ không thể sống hạnh phúc với nhau. Tìm được người sống hòa hợp với mình rất khó, và với anh, chỉ có một gia đình.
Chị ơi, em tin chị chưa mất anh đâu. Những người đàn ông sống trách nhiệm không rũ bỏ vợ mình một cách dễ dàng, nếu không vì những lý do to tát. Càng lớn tuổi họ càng chín chắn hơn, cân nhắc nhiều, họ không như các cô gái hay thanh niên bỏ tất cả theo tiếng gọi của tình yêu. Đơn giản vì họ hiểu khi những say mê ban đầu qua đi, sự hòa hợp, tình nghĩa gắn bó là quan trọng nhất.
Những cô gái trẻ, hấp dẫn, nũng nịu thường nghĩ mình có ưu thế hơn và tưởng đàn ông nào cũng hy sinh mọi thứ vì mình. Khi thực sự sống chung, mọi khó khăn của cuộc sống mới bộc lộ, bản chất con người càng rõ nét. Vẻ đẹp trở thành thứ yếu, trong khi các cô gái lại đòi hỏi chiếm giữ hoàn toàn, người đàn ông sẽ mệt mỏi và chọn nơi nào yên ổn để ẩn núp.
Chị cứ dịu dàng với anh, chăm sóc anh, đừng làm không khí trong gia đình căng thẳng, hãy cùng trẻ nhỏ vui đùa với anh, làm anh thật sự thư giãn, thoải mái thì chẳng bao lâu anh sẽ hoàn toàn là của chị. Một lời khuyên không biết có đúng với chị không, nhưng em đã áp dụng là chúng em vẫn quan hệ tình dục với nhau, vẫn tỏ ra cần anh. Cô gái ấy thấy anh không dứt được chị thì cũng tự hiểu tình yêu của họ không đủ lớn, và sẽ tự biết đường rút lui thôi.
Bây giờ chúng em còn yêu nhau hơn lúc trước, và hiểu rõ hạnh phúc thật giản dị. Anh không còn nghĩ gì đến cô gái đó và bình thản khi gặp cô ta. Chúc chị hạnh phúc sẽ mau chóng quay trở lại. Chúc anh sáng suốt không làm những đứa trẻ của mình bất hạnh khi bố mẹ chia tay.
Thân,
Minh Yên