From: Nguyen Thi Phuong Thanh
Sent: Monday, December 07, 2009 3:38 PM
Chào các anh chị,
Bài của tôi mới được đăng vào mồng 5/12, nhưng khi đọc bài của chị Vu Thanh Ngọc thì thực sự tôi không đồng tình với suy nghĩ của chị. Tôi nhận thấy rằng giữa con dâu và mẹ chồng thời nay nếu có gì khúc mắc và ức chế về tinh thần thì nên ngồi lại với nhau để nói cho rõ, cùng nói lên mong ước của mình cho đối phương được biết và thay đổi dần dần để phù hợp với nhau hơn.
Nhờ nói chuyện với nhau mà có thể giải quyết những mâu thuẫn nhỏ, tránh tích tụ thành chuyện lớn có thể gây tan nát hạnh phúc gia đình. Nếu là tôi, tôi sẽ không làm giống như mẹ chị để tới khi tuổi lớn rồi mới được mẹ chồng hiểu ra và thương yêu. Vì cha mẹ sinh ra tôi, nuôi dạy tôi ăn học, thương yêu và hy sinh cho tôi nhiều thứ, mong cho tôi được hạnh phúc chắc chắn sẽ rất đau buồn khi con mình ngậm đắng nuốt cay suốt mấy chục năm. Nếu may mắn thì được 10-15 năm cuối đời đời được mẹ chồng hiểu ra và thương yêu.
Và đã là con người có đầu óc suy nghĩ thì bộ não của các chị có mấy ai làm được chuyện là gạt hết những lời lẽ châm chích, đay nghiến của mẹ chồng ra, nghe tai này cho qua tai kia để sống vui vẻ trong mấy chục năm được không? Hay tối tối khóc thầm mà không dám kể với ai sợ chồng buồn, cha mẹ ruột của mình buồn? Sống cuộc sống như vậy thì thật kinh khủng.
Tôi thì có lẽ chỉ chịu được 2 năm là cùng bởi vì tôi không cho phép ai chà đạp mình như vậy (nếu tôi thấy tôi sống tốt với mẹ chồng và được mọi người xung quanh công nhận). Tôi nghĩ chắc chị Ngọc chưa bị nghe lời chì chiết, chửi bới, đay nghiến của mẹ chồng nên chị không thể cảm thông được cho các nàng dâu trên diễn đàn này không may có mẹ chồng như vậy.
Nói tóm lại, các chị có muốn sống cuộc sống vui vẻ không? Vậy thì đừng nhân danh mẹ chồng mà làm khổ con dâu nếu con dâu nó sống tốt với con mình và bố mẹ chồng của nó.
Tôi cũng đồng ý với chị là mẹ chồng không thương con dâu bằng mẹ đẻ nhưng sự vô tình của các bà mẹ chồng trên diễn đàn này làm tôi thấy rùng mình. Tại sao lại bắt con dâu/con rể phải gọi bố mẹ của bạn đời là bố mẹ khi họ chẳng sinh ra mình? Phải chăng vì muốn những người con xem bố mẹ chồng/vợ cũng là bố mẹ mình để mà thương yêu, để mà chăm sóc. Và ngược lại bố mẹ chồng/vợ cũng phải xem con dâu/rể như là con mình để mà mình thương yêu. Hai chiều này phải tương đồng nhau thì mới trọn vẹn.
Vậy thì với những bà mẹ chồng còn sức khỏe hoặc làm việc đồng áng phăng phăng kia thì khó gì đâu mà không giặt nổi cho cháu cái tã, giặt cho con dâu bộ quần áo khi con dâu mới sinh còn yếu như con cua lột. Nếu con dâu có tiền thuê người giúp việc, có tiền mua máy giặt, nếu con trai bà không đi làm xa thì liệu vợ chồng các anh chị có làm phiền tới các bà mẹ chồng không? Với những người con có hiếu thì chắc là không rồi và đặc biệt là nàng dâu thích mẹ ruột chăm hơn để đỡ làm phiền tới mẹ chồng, tránh được những mâu thuẫn, rắc rối.
Có mấy ai muốn mẹ chồng vất vả chăm dâu chăm cháu vì sợ vất vả quá thì sẽ nảy sinh cảm giác ghét bỏ nếu có điều gì không vừa ý. Ngòai ra, trao đổi cách ăn uống và chăm bé sơ sinh giữa mẹ ruột và con gái sẽ thuận tiện hơn vì dễ nói chuyện hơn, còn với mẹ chồng sẽ khó hơn, không biết các chị đồng ý với tôi không? Khi mẹ chồng chăm con dâu sinh với tấm lòng thương yêu hoặc không có điều kiện chăm sóc mà quan tâm qua lời nói thái độ thật thương yêu thì chắc chắn con dâu rất biết ơn và với những con dâu ngoan hiền thì sau này chăm sóc mẹ chồng như mẹ đẻ vậy.
Có những chị trong lòng hận mẹ chồng nhưng vì yêu chồng mà vẫn chăm sóc cho bà, cho cháu đến thăm bà, mua cái này cái kia cho mẹ chồng tôi thấy nàng dâu ấy tốt lắm rồi, xứng đáng cho điểm 8. Còn những chị bỏ qua lỗi lầm cho mẹ chồng thì thật có tấm lòng nhân hậu, xứng đáng có điểm 10. Có con dâu như vậy không biết các bà mẹ chồng còn muốn gì nữa?
Bên cạnh đó, tôi thấy có nhiều bà mẹ vợ rất thương và chiều con rể vì suy nghĩ là thương con rể thì con gái mình không bị khổ. Thậm chí dù không thích chàng rể đó cũng không dám nói nặng nhẹ mà vẫn vui vẻ, nhịn tất cả để cho con gái mình không bị khổ. Các bà mẹ chồng làm được như vậy không? Hay nghĩ là con dâu là người của nhà mình rồi phải phục vụ nhà chồng, phải cáng đáng việc nhà chồng, hay nghĩ rằng con trai mình và mình đang nuôi con dâu, đang ban phước cho nó nên đừng có mà cãi lại.
Nếu có suy nghĩ thời xưa con dâu là của nhà mình thì các bà mẹ chồng cố gắng mà yêu thương con dâu để nó lo bữa giỗ chạp, ma chay cưới hỏi, lễ tết, chở ông bà đi khám bệnh hoặc những việc khác của họ hàng nhà chồng vì con dâu đâu phải là osin của nhà chồng đâu.
Tóm lại quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu nên bình đẳng, cần ngồi nói chuyện với nhau khi có khúc mắc và không được dùng những lời lẽ xúc phạm làm tổn thương nhau. Mẹ chồng không được ỷ quyền làm mẹ chồng mà làm tổn thương con dâu. V làm bề trên mà không để cho con cháu kính trọng thì thật không xứng đáng nhận tình thương của người khác.
Cho đi tình thương thì mới nhận được tình thương. Ác giả thì ác báo. Cuộc đời là như thế. Các nàng dâu ngoan hiền phải biết đấu tranh (đấu tranh với thái độ tôn trọng mẹ chồng), đừng để cuộc đời bị vùi dập mấy chục năm như phụ nữ thời xưa.
Cảm ơn các anh chị đã đọc.