From: Nhu
Sent: Sunday, March 29, 2009 3:36 PM
Tôi được đọc rất nhiều bài viết phản hồi dành cho anh Hải thấy rất phù hợp với hoàn cảnh của tôi, tôi cũng không định có ý kiến gì cho đến hôm nay tôi cảm thấy quá bức xúc, cũng mạo muội góp một bài và mong được các anh chị cho ý kiến.
Ngược với anh, hoàn cảnh của tôi phần nào giống vợ anh. Tôi sinh ra, lớn lên ở mảnh đất Sài Gòn, còn anh xuất thân từ một tỉnh miền đông. Trước ngày cưới, không muốn sau này lục đục chuyện tiền nong chúng tôi đã thoả thuận quà cáp biếu xén nội ngoại như nhau và công khai mọi khoản chi tiêu.
Nhưng sau 5 năm cưới, hiện nay anh không thực hiện được điều nào trong 2 điều trên.
Trước tiên là vấn đề quà cáp, khi mua quà như nhau bao giờ anh cũng tự ý mua thêm nhiều thứ khác gửi về cho ba anh với lý do ba anh ở một mình (thực ra là kèm với 2 thằng em trai) hoặc kèm theo vài triệu. Còn về tiền tháng, không tháng nào tôi gửi thiếu tiền cho ba anh còn mẹ tôi thì không nhận một đồng nào.
Do mẹ tôi có thu nhập từ tiền cho thuê mặt bằng tiền tháng và khi tiền thuê mặt bằng không đủ dùng, mẹ tôi phải cho thuê nguyên căn để thuê nhà nhỏ hơn về ở. Không những thế bà còn thường bỏ thêm tiền túi mua đồ ăn bồi dưỡng thêm cho cháu. Khi đưa thêm tiền, mẹ tôi thường từ chối với lý do chúng tôi còn nợ tiền nhà rất nhiều. Lúc đầu tôi cũng không so đo, tính toán gì, thỉnh thoảng tôi gửi thêm thực phẩm, đồ hộp, thuốc men… Năm nào tôi cũng mua thêm quần áo, đồ dùng… Lúc đó tôi rất yêu quý ba chồng và thường xuyên điện thoại hỏi thăm.
Nhưng rồi với năm tháng, nhu cầu nhà chồng cứ tăng dần: nào là tiền sửa nhà, tiền làm hàng rào (đất nhà anh rất lớn), tiền nâng nền, nâng trần, lót gạch, tiền mua cây con, tiền làm vườn… Cũng từ đó, sau vài chục năm không tổ chức giỗ ông bà, gần đây đã khôi phục lại truyền thống đó. Mỗi kỳ giỗ trên 5 mâm và chúng tôi lại có dịp … chi tiền. Thậm chí mua sắm cả bàn ghế, vài trăm chén bát để sẵn (sau đó thường là mất dần). Rồi thêm nhu cầu mua TV, tủ lạnh, xe máy…
Không biết có phải do ngại ngần với những khoản chi vô lý đó không mà anh bắt đầu dấu tôi để gửi tiền riêng. Khi thì vài triệu, khi thì mua vàng… và thường là với lời dặn dò dấu không cho tôi biết. Có lúc nhờ nhân viên chở TV ra xe để gửi, anh cũng dặn phải dấu tôi... Cũng từ đó dù tôi vẫn còn thương ba anh nhưng không còn nhiệt tình mua sắm đồ gửi thêm như trước.
Cách đây vài tháng, tôi cũng mong muốn quan tâm và chăm sóc ông như ngày nào. Nhân dịp ông đi Sài Gòn, tôi đưa ông đi mua giày, may quần áo, mua quà đem về và biếu tiền… Tôi chỉ cần anh hứa với tôi một điều là không dấu tôi chuyện tiền nong để tránh những hiểu lầm đáng tiếc.
Thế rồi chỉ một tháng sau, ba anh muốn mua xe máy (dù ông đã hơn 70). Tôi cũng đồng ý và bảo chờ vài ngày có thưởng tết rồi gửi. Và ngay sau đó tôi phát hiện anh đã gửi rồi và vẫn điệp khúc “dấu”.
Lần đó tôi quá giận, tôi đã gọi điện trực tiếp cho ba anh để trình bày rằng nếu vợ chồng không tin tưởng nhau nữa thì nên ly hôn. Thế mà mới hôm nay tôi vừa phát hiện tuần rồi anh lại dấu tôi để gửi tiền về nhà. Xin nói thêm là nhà anh có 11 anh chị em nhưng ngoài tiền tháng, mọi khoản chi tiêu chỉ có anh và người em trai chia nhau gánh vác. Ba anh cũng không phải bận tâm đến chuyện cơm áo gạo tiền nên mới sửa chữa nhà cửa khang trang đẹp đẽ như một công viên, có hòn non bộ, vòi phun nước.
Trước đây khi má anh lâm trọng bệnh tôi cũng hết lòng lo lắng, và sẵn sàng bỏ tiền ra để lo chi phí thuốc thang, khi bà qua đời tôi cũng gom góp hùn với người em mua 2 miếng đất “mặt tiền” để chôn cất cho đẹp. Thậm chí tôi còn tham gia trả các khoản nợ của bà chứ cũng không phải là người ki bo ích kỷ.
Hiện nay tôi cũng rất phân vân trước quyết định có nên chia tay với anh hay không. Chuyện cũng không quá to tát nhưng thật lòng là tình yêu của tôi đối với anh đã không còn, thay vào đó là sự nghi kỵ, mệt mỏi. Nếu tiếp tục chung sống vì con thì cũng chỉ là những dày vò, với tư tưởng mình sắp mất những gì. (Chị anh qua chơi bao giờ anh cũng kiếm đồ cho mang về, có lần cho cả mấy hộp mỹ phẩm hàng hiệu tôi chưa kịp dùng).
Qua câu chuyện này tôi mong muốn các anh chồng khi đã lấy vợ thì cũng nên công bằng với vợ hơn. Nếu không, chính các anh sẽ là người làm sứt mẻ tình cảm của vợ với cha mẹ mình. Nếu các anh cảm thấy mình có nhiều trách nhiệm với cha mẹ thì không nên lấy vợ. Còn lấy vợ rồi thì các anh nên có trách nhiệm với vợ con hơn.