From: N.A.B.
To: vne-tamsu
Sent: Friday, November 03, 2006 2:59 AM
Subject: gui chi hoa
Chị Hoa thân mến!
Trước tiên, xin chia sẻ cùng chị đôi câu thơ của Hồ Xuân Hương như sau:
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Năm thì mười họa chăng hay chớ
Một tháng đôi lần có cũng không
Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm
Cầm bằng làm mướn, mướn không công.
Tôi có cảm nhận rằng tình cảnh của chị, của tôi có thể được lột tả chân thành qua mấy câu thơ trên. Tuy nhiên, cái tình cảnh trên có lẽ còn sung sướng chán. Vì dù thế nào, người làm lẽ vẫn còn được coi là vợ, con cái đẻ ra với chồng của mình cũng được coi là hợp pháp. Còn chúng ta, là chị, là tôi chúng ta chỉ biết sống câm lặng, không được xã hội thừa nhận và còn bị lên án như những "hạng đàn bà" không đoan chính. Con cái chúng ta đẻ ra, dù là kết tinh của tình yêu vẫn bị coi là "con hoang".
Những người đàn ông mà chúng ta vì họ hy sinh tất cả, đến rồi đi trong chớp nhoáng. Với họ, nguyên nhân họ duy trì mối quan hệ với chúng ta bên lề hôn nhân có thể là tình yêu, có thể là tình thương, có thể là trách nhiệm với đứa con và cũng có thể là tình dục. Và dù cái nào mạnh hơn thì cũng không thể nào dễ dàng tách họ ra khỏi cuộc hôn nhân để đến với chúng ta cho dù họ cũng chẳng còn chút tình yêu nào với vợ nữa. Họ sợ bị xã hội lên án, họ sợ công danh bị hủy hoại, họ không dám tin vào sự tốt đẹp của cuộc sống mới khi họ được tự do sống trong tình yêu của mình.
Tuy nhiên, cũng không mấy người để mất cuộc tình ngoài hôn nhân nếu họ còn cơ hội. Vì đôi khi, chúng ta mới là chỗ dựa êm ái nhất của họ. Không ràng buộc vì trách nhiệm, không cãi cọ vì những phát sinh nhỏ nhặt, không đặt nặng các yếu tố gia đình, con cái. Tóm lại, chúng ta sẵn sàng chiều chuộng vô điều kiện với họ. Chẳng người đàn ông nào muốn từ chối cơ hội này cả.
Những người đàn ông kéo dài sự sung sướng bằng cách cố gắng duy trì cả 2 mối quan hệ càng lâu càng tốt. Vô hình chung họ đã làm khổ cả 2 người phụ nữ, đó là vợ và cả người tình. Nói ví dụ như người yêu của tôi, anh ấy hầu như ở bên tôi tất cả những lúc rảnh rỗi, anh ấy không thỏa mãn với vợ về cả tâm lý lẫn sinh lý, anh ấy chẳng bao giờ tâm sự gì với vợ cả. Thậm chí cả chuyện chăn gối, có lẽ tôi đã chiếm hết phần của cô ta.
Vậy thử hỏi, có người vợ nào trên thế gian không cảm thấy đau khổ vì cô đơn ngay trong chính gia đình của mình? Còn chúng ta, nửa đêm con ốm, nằm ôm con một mình đợi trời sáng nước mặt chảy tràn cả vào mặt con. Đêm 30 Tết không buồn ngó đồng hồ xem đã qua giao thừa chưa vì năm mới hay năm cũ thì cũng có khác gì, cũng chẳng thể nào có anh bên cạnh. Vậy là cả 2 người đàn bà đều đau khổ chỉ vì người đàn ông không đủ can đảm để hy sinh.
Chị Hoa hãy bình tĩnh nhìn lại vấn đề này xem. Người yêu tôi nói với tôi rằng chắc chắn anh ấy không bao giờ bỏ vợ để lấy tôi cho dù anh ấy cần tôi như cần không khí vậy. Chúng ta chẳng cần phải đánh giá lại xem đàn ông như thế có đáng tin vào tình yêu của họ không. Vì có lẽ chị cũng như tôi, những người trong cuộc mới đủ bằng chứng để tin rằng anh ta nói thật. Vậy thì tổng hợp tất cả những vấn đề trên, ai sẽ là người hứng chịu đau khổ nhất đây?
Chắc chắn không phải là người vợ. Vì người vợ có lòng tin và có đủ sức mạnh để tin rằng cuộc hôn nhân hợp pháp sẽ kéo người chồng về sống bên chị ta mãi mãi và những đứa con sẽ có giấy khai sinh hợp pháp, có nguồn tài chính ổn định và được sống trong những điều kiện tốt nhất vì bố chúng phải có trách nhiệm đầy đủ và đều đặn với chúng.
Và người đau khổ nhất chắc chắn cũng không phải là người đàn ông, nếu mất chúng ta, họ sẽ trở về trạng thái hoàn hảo nhất của cuộc sống. Nếu đau cũng chỉ là vương vất một thời gian mà thôi. Người đau khổ sẽ là chị, là tôi và đặc biệt là những đứa trẻ được sinh ra trong tình cảnh éo le này. Không được giáo dục hoàn thiện, không có tình cảm của người cha, một mình mẹ liệu có đủ đảm bảo tài chính cho cháu học hành đến nơi đến chốn và có một cuộc sống lành mạnh như những đứa trẻ khác?
Tôi đã kiên quyết chia tay với bạn trai của mình được vài tuần nay. Giống như những lần tôi đòi chia tay trước, anh tự biến mình thành thân tàn ma dại, vật vã trong rượu và thuốc lá. Hôm trước có người gọi điện cho tôi lúc nửa đêm và nói tôi phải đến để nhặt anh ấy về vì anh ấy nằm vật ra trên hè đường đầy nước mưa, mê sảng gọi tôi đến. Tôi đã gạt nước mắt mà nhờ người gọi vợ anh ấy đến đưa anh về.
Sau đó vài ngày tôi cũng không liên lạc gì cả và anh ấy cũng không liên lạc với tôi, cho đến khi tôi quá lo lắng và gọi thì anh ấy chỉ trả lời qua loa và nói rằng cả nhà đang ăn cơm ở nhà bà ngoại nên không tiện nói chuyện. Cuộc sống hạnh phúc có vẻ dần dần trở lại ngôi nhà của anh. Tôi đau đớn nhìn đứa con nhỏ của mình và gào lên rằng: "Mẹ xin lỗi con. Mẹ sẽ quyết tìm cho con một người bố tốt, dù người đó không giàu, không đẹp, nhưng người bố ấy sẽ mang đến cho con một cuộc sống đầm ấm mà con đáng được hưởng".
Đó chính là quyết định của tôi vì con tôi. Con chỉ là của tôi mà thôi và sẽ là con của người bố sắp tới mà tôi quyết tìm cho cháu. Tôi nhất định cũng không để bố đẻ của cháu can thiệp vào cuộc sống của cháu nữa vì tôi nghĩ một đứa trẻ sẽ lệch lạc nếu chịu ảnh hưởng từ cả 2 người bố. Một đứa trẻ sinh ra trên đời thật đơn giản như chị biết đấy, nhưng để giáo dục nó nên người thì cần cách giáo dục tốt và thống nhất. Người cha mới của con tôi, tôi hy vọng anh ấy sẽ rất hạnh phúc khi được quyền chăm sóc và định hướng cuộc đời cho cháu.
Chúng ta không nên quá bi quan chị Hoa ạ. Chị cũng đã đau khổ 5 năm rồi. Vậy đã là quá đủ rồi. Bây giờ là lúc nên tỉnh táo nhất để nuôi dạy con nên người. Chị hãy cảm ơn cuộc sống vì chị đã có con. Những đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh này sau này thường rất xuất chúng, theo quan niệm của rất nhiều người trên thế giới. Không biết chị có tin không nhưng tôi thì rất tin chị ạ. Con tôi là con trai, cháu rất xinh và bụ bẫm. Cháu được 16 tháng rồi, cháu bắt chiếc ông ngoại nhăn mặt chun mũi rồi khịt khịt mũi trêu mẹ đáng yêu vô cùng. Cháu nhà chị thế nào? Chị đã có kế hoạch đưa cháu về ở cùng chưa? Không nên để con ở xa mẹ lâu chị a. Xin chúc mẹ con chị sớm tìm được một mái nhà yên ấm thực sự.
Bích Vân