From: Mai Lan
Sent: Tuesday, October 20, 2009 10:44 PM
Xin chào độc giả!
Cháu chưa bao giờ viết bài lên tòa soạn. Bình thường cháu chỉ đọc mục Tâm sự. Cháu vẫn theo dõi câu chuyện xung quanh về vợ chồng Hoàng An. Đến khi thấy chồng cô Hoàng An lên tiếng thì thực sự cháu không chịu nổi. Cháu cũng có hoàn cảnh giống như những đứa trẻ con của cô Violet bây giờ.
Phải mẹ cháu đã hy sinh cả tuổi trẻ để nuôi chúng cháu khôn lớn, những đắng cay, bệnh tật bây giờ mẹ cháu phải mang vào người chỉ vì quá khổ một nách 3 đứa con thơ.
Tại vì ai? Tại vì những người cha, người chồng nhẫn tâm. Bố cũng nói bố mẹ lấy nhau vì ông bà nội muốn thế. Thật nực cười. Vậy những người đàn ông đó có bao giờ nghĩ rằng vợ chồng lấy nhau vì tình yêu, duyên số, nhưng sống với nhau còn cái nghĩa, cái tình, còn con cái không?
Ngày bố cháu đi theo bồ, cháu còn nhớ rất rõ đó là năm cháu học lớp 4, khi bạn bè đi xe đạp đi học (vì nhà cháu cách chỗ học 6 km) cháu vẫn chạy bộ đi học. Khi đến gần chỗ học thấy bố và bồ đang cười nói thoải mái. Bố cháu gọi đến bắt chào dì. Lúc đó cháu nghĩ đến mẹ, muốn hét lên, khóc lên thật to "bố thật quá đáng, trong khi bố vui vẻ ở đây thì mẹ con phải lao lên rừng làm quần quật, tối về vừa dạy 3 đứa con học, vừa soạn giáo án".
Phải nói đến mẹ cháu, là người mà không chỉ có 3 chúng cháu ngưỡng mộ mà cả láng giềng, học sinh đều kính phục. Vậy mà bố cháu vẫn ra đi.
Sự việc đã qua 14 năm. Giờ 3 chị em cháu cũng đã trưởng thành. Nhưng cả 3 chị em đều mang một nỗi ám ảnh, đó là người chồng bạc bẽo, không thủy chung. Cháu cũng có bạn trai nhưng chỉ vì một lần say mà anh ấy và bạn gái cùng lớp 2 chúng cháu đã... Anh ấy đã xin lỗi rất nhiều, rất mong tha thứ. Có lẽ cháu vừa đáng trách vì quá tin bạn và người yêu, nhưng cháu đã không bao giờ tha thứ cho người đó. Bởi cháu sợ hình ảnh cũ lại tái diễn.
Còn mẹ bao nhiêu năm mẹ nuôi chúng cháu mặc dù nếp nhăn trên trán mẹ, mái tóc ngày một bạc, bệnh tim và khớp của mẹ ngày một nặng nhưng chưa bao giờ mẹ cho phép chúng cháu bất kính với ông bà nội, với bố. Mẹ luôn dạy chúng cháu bố là người sinh ra chúng cháu, ông bà là người sinh ra bố. Nên là người có học, có đạo đức, biết lễ nghĩa, là con ngoan thì không được oán trách, mà phải yêu thương, báo đáp công ơn đó cho bố, ông bà.
Chị em cháu vẫn có hiếu với ông bà, bố. Vẫn có thể vui vẻ, nói chuyện, thậm chí bàn bạc việc lớn nhỏ trong nhà với bố. Nhưng trong chúng cháu lúc nào cũng có một nỗi đau.
Cháu không hiểu chồng của Hoàng An là người thế nào nữa mà nhẫn tâm nói rằng lấy vợ quá nhanh? Thế chúng cháu là gì? Đã không yêu thương thì sao tạo ra chúng cháu? Sao lại ích kỷ chỉ nghĩ đến hạnh phúc của mình. Có bao giờ những ông bố ấy thử đặt một câu hỏi rằng nếu mình là các con bây giờ mình sẽ ra sao? Mình có phát triển đầy đủ cả về thể chất lẫn tâm hồn hay không?
Cháu xin lỗi độc giả nếu cháu có viết gì đó quá đáng. Nhưng thực sự đọc tâm sự đó cháu quá bức xúc. Chúc cho cô Violet và những người con của cô hạnh phúc!