Từ: Hội
Đã gửi: 12 Tháng 10 2011 8:58 CH
Kính gửi tòa soạn và độc giả chuyên mục Tâm sự.
Có lẽ tôi nên tìm cho mình một bác sĩ tư vấn tâm lý thay vì viết chuyện riêng tư của mình lên báo. Tuy thế cũng có một chút gì đó muốn mọi người thử xem xét tình hình của tôi hiện nay.
Tôi năm nay đã 29 tuổi, chưa lập gia đình, hiện tại sống với bố mẹ và 2 em trai ở một làng chài nhỏ, từ nhỏ nhà nghèo, bố tôi đi biển, mẹ đi làm công nhân trong khu chế biến cá. Khi tôi 16 tuổi, bố tôi bị tai biến mạch máu não và một thằng em kế của tôi đã nghỉ học để đi làm giúp trang trải cuộc sống.
Suốt ba năm chạy chữa, bố tôi có thể tự sinh hoạt cá nhân và đi lại, tuy nhiên hoàn toàn mất sức lao động, đó là quá khứ. Hiện tại thằng em kế của tôi đã lập gia đình và tách riêng, cùng thời gian này tôi đã tốt nghiệp và có được một công việc với mức lương hơn 10 triệu, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Vấn đề tôi muốn đề cập ở đây là bố tôi, một người từ xưa đã gắn liền với rượu và đòn roi từ đó đến với anh em tôi rất nhiều. Bây giờ gia đình vẫn lo ăn uống và tiêu chuẩn 15 nghìn một ngày (một lít rượu và 2 ly cà phê). Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn cho riêng ông nhưng vẫn không bù được cái khoản đánh đề và đánh cờ ăn tiền. Việc lừa lọc và vay mượn tiền bà con hàng xóm là thường xuyên, có lần nói với cậu tôi là thằng em bị tai nạn giao thông, cần mượn 5 triệu, nhưng mợ tôi đã gọi điện thoại để xác minh lại.
Càng ngày cuộc sống của tôi càng căng thẳng khi nghe nhiều người nói về bố tôi. Bà con thì nói rằng không cho bố tôi tiền xài, rằng bố tôi bệnh hoạn tội nghiệp. Bạn bè của tôi thường xuyên thấy bố tôi đi vào các quán cà phê xin tiền. Mẹ tôi là người khổ nhất, việc đánh ông ấy cũng từng, khuyên nhủ cũng hết lời, bà con đến chơi nói rồi cũng thôi. Thằng em kế tôi rất nóng tính, từng nhiều lần đánh bố tôi, tuy vậy đâu cũng vào đó.
Gia đình cũng từng nghĩ tới nhiều biện pháp như là đưa vào viện dưỡng lão, hoặc mua đất lên vùng hẻo lánh, bố mẹ và thằng em kế tôi lên đấy ở. Thật sự tâm trạng tôi càng ngày càng không tốt khi vừa rồi tôi đã có hành động chửi và đánh bố tôi, vì đi ra ngoài xin tiền về đánh đề. Càng ngày tôi càng ít đi uống cafe với bạn hơn và gần như ở suốt trong nhà.
Tôi có nên đưa bố tôi đi viện dưỡng lão không vì thật ra mẹ tôi cũng ái ngại việc mọi người dèm pha và bố tôi sẽ hét to lên khi đưa đi, ông ấy rất nóng tính và bây giờ gần như khùng tính rồi. Nếu đưa bố tôi đi viện dưỡng lão, bài toán kinh tế dường như cũng khó khăn hơn khi cả nhà chỉ trông chờ vào lương của tôi. Mẹ tôi khuyên tôi lấy vợ và tách ra khỏi cuộc sống hiện tại, nhưng tôi thương mẹ tôi lắm.