From: Nam
Sent: Saturday, March 14, 2009 9:03 AM
Subject: Góp ý cho chủ đề "Chuột sa chĩnh gạo chẳng sướng"
Chào anh Hải,
Đọc vấn đề của anh tôi vừa thông cảm mà cũng khá buồn cười. Buồn cười ở đây là hoàn cảnh của anh cũng giống như những gì xảy ra với bố mẹ tôi cách đây 20 năm.
Điểm chung là mẹ tôi cũng ngăn cấm và khó chịu khi bố gửi tiền về cho bà nội. Hai người mâu thuẫn rất nhiều và điều này ảnh hưởng như sau: quan hệ giữa bố và mẹ tôi, quan hệ giữa mẹ tôi và bố mẹ chồng, và sau cùng là những đứa con (vì nó sẽ không hiểu ai đúng ai sai và sẽ ghét hành động của một người, và người đó thường là người bố).
Và cho đến tận khi trưởng thành thì tôi mới phát hiện, bố tôi không thể nào tìm ra giải pháp cho vấn đề này và để nó kéo dài quá lâu, gây không khí luôn căng thẳng trong gia đình.
Đến khi đi làm, kiếm được tiền, hiểu được nhiều việc thì tôi mới tham gia giải quyết vấn đề. Giải pháp rất đơn giản mà tôi chắc nhiều gia đình cũng đang làm đó là vợ và chồng quy định mỗi người một khoản đóng góp riêng. Ví dụ anh thu nhập 12 triệu đồng thì anh đóng góp 7 triệu, vợ anh 16 triệu thì đóng góp 10 triệu. Cái này là ví dụ, anh chị tự thỏa thuận. Sau khi đóng góp, phần còn lại thì vợ chồng anh tự do tiêu xài, đây là khoản tiêu dùng cá nhân.
Và anh có thể tiết kiệm khoản này để gửi về cho gia đình, bố mẹ mà không ảnh hưởng chung đến gia đình mình. Và vợ anh cũng tự do đi gội đầu, trang điểm với số tiền của chị ấy.
Còn về việc chị ấy không biết nội trợ, hay bạn là người miền nào, hay bạn đang sống ở nhà của bên vợ thì sẽ là chuyện khác. Tôi nghĩ bạn đã để nhiều vấn đề xảy ra mà không có cách giải quyết kịp thời, đến bây giờ thì các việc có vẻ đã đi hơi xa, nên tốt nhất bạn tách từng vấn đề và giải quyết từng cái một.
Chúc bạn tìm được giải pháp cho cuộc sống của mình
Regards,
Trinh Thanh Nam