Tôi chắc ít tuổi hơn anh một chút, chưa có gia đình nên chắc đỡ áp lực hơn anh. Tôi cũng có cha, mẹ và gia đình thuộc hoàn cảnh như anh nên nhiều lúc sức lực, tâm trí tổn hại đến mức thở cũng không nổi. Gia đình tôi có 6 người, bố mẹ và 4 anh chị em, tôi là con thứ ba. Tôi là người duy nhất trong gia đình tốt nghiệp đại học, nhưng đó lại là nỗi nhục nhã mà bố mẹ tôi cảm thấy.
Người ta ai cũng có gia đình để gọi là tổ ấm, thế nhưng đối với tôi gia đình cũng không bằng cái tổ chứ chưa mong đến ấm. Khi tôi bước vào đại học, bố mẹ cũng mừng vui như những bố mẹ khác. Nhưng đến mỗi kỳ nghỉ, một năm 2 lần, mỗi lần khoảng 1 tuần tôi trở về nhà như bao người khác, lúc đó bố mẹ đổi chiều hẳn. Bố mẹ cho rằng tôi đi học đại học là nỗi nhục nhã nhất đời mà các cụ phải trải qua.
Bố mẹ kể anh em họ hàng, bà con làng xóm ai cũng dèm pha nói tôi thế này thế khác nên bố mẹ thấy nhục nhã, không có đường giấu mặt. Bố mẹ cấm tôi không được đi ra đường, không được tiếp xúc với ai, không may có ai thấy mặt tôi mà để bố mẹ bắt gặp thì bố mẹ chửi bới, thậm chí còn đánh đập. Bạn bè ở xa đến thăm bố mẹ không thèm tiếp, khi họ ra khỏi cửa là mẹ tôi chửi rủa họ như những kẻ mạt hạng, cặn bã.
Những năm đó tôi không biết phải làm sao, bỏ học cũng không được, đi học cũng không có tâm trí để học. Bố mẹ cũng hạn chế chu cấp cho tôi học hành, ngoài khoản vay ngân hàng để đi học, một kỳ học bố mẹ cho thêm một vài triệu, tôi cũng không dám xin. Mỗi lần bố mẹ gọi điện là tôi lại thấy mệt mỏi, chán nản, bố mẹ không biết con cái học hành vất vả ra sao, lúc nào cũng nhắc lại điệp khúc "mày là sướng nhất làng, đi học không phải lo lắng gì, bố mẹ, anh chị chu cấp cho không thiếu thứ gì, ăn tiêu vừa thôi, làm khổ anh, khổ em".
Có những kỳ học không nhận được tiền vay ngân hàng, tôi sống dựa vào chút tiền học bổng, tiền làm thêm, vay nợ, bố mẹ gửi cho 2 triệu thì đóng học phí mất 2,2 triệu. Anh chị có gọi điện hỏi thăm thì bảo: bố mẹ còn mình chú nên chu cấp đầy đủ hơn người ta, như thế là quá sướng rồi.
Nay tôi cũng gần 30 tuổi đầu rồi, đi làm ở xa, nửa năm cũng mới gọi điện thoại về nhà một lần. Đi làm kiếm tiền cũng chẳng để dành cho bản thân vì cũng không nghĩ mình sẽ có gia đình, rồi cũng gửi về cho bố mẹ hết. Nhưng bố mẹ, gia đình tôi cũng luôn coi tôi là kẻ đã làm khổ gia đình, làm nhục danh dự của gia đình.
Tôi cũng không biết mình tại sao lại như vậy, bốn bể không người thân. Cũng đành ngẫm, thôi mình không có gia đình thì cũng giống như những người mồ côi cha mẹ vậy, họ vẫn sống, vẫn làm vui hơn những người có cả cha lẫn mẹ. Đối với tôi, bố mẹ không có giá trị về tinh thần nên không được quyền can thiệp vào đời sống cá nhân của tôi.
Thắng