Từ: Hiền
Đã gửi: 17 Tháng Năm 2012 12:16 SA
Cháu chào các cô chú trên diễn đàn!
Cháu là sinh viên năm cuối, 22 tuổi và chuẩn bị tự lập. Hiện tại cháu trong quá trình tìm việc nhưng vì muốn được làm ở công ty lớn nên đang chờ họ xem xét hồ sơ và thi tuyển các vòng nên chưa đi làm đâu cả. Cháu vẫn phải sống nhờ vào những đồng tiền bố mẹ gửi xuống nuôi, cháu đang cố gắng kiếm việc thật nhanh để đỡ đần cho bố mẹ.
Hôm nay cháu nhớ bố quá nên gọi điện cho bố, cháu nghe giọng bố không như bình thường mà gắt gỏng hơn, cháu đã linh tính có chuyện chẳng lành nên đã gọi cho em. Nó bảo ở nhà bố mẹ cháu lại cãi nhau, và lý do thì giống như hồi cháu còn ở nhà: Tiền.
Cháu biết vợ chồng tuổi trung niên thường hay cãi cọ vì nhiều lý do: chán nhau, nuôi dạy con cái, các mối quan hệ xã hội, họ hàng dòng tộc. Và lý do về tài chính cũng chiếm một tỷ lệ không nhỏ. Tiền là thứ khiến bố mẹ cháu cãi nhau nhiều nhất, và cháu nghĩ rằng hiếm có nhà nào lại cãi nhau nhiều và gay gắt chỉ vì tiền như bố mẹ cháu.
Cháu học ở Hà Nội mà đến tiền đi mua quyển sách hay photo chút tài liệu cháu cũng tiếc, và rất sợ những lúc bạn bè rủ đi chơi vì đối với cháu chi 40, 50 nghìn cũng là nhiều. Nhìn bạn bè vui vẻ, gia đình hạnh phúc, bố mẹ tâm lý cháu lại thấy tủi thân vô cùng.
Trước đây nhà cháu rất nghèo, nhưng nhờ hồi đó bố mẹ cháu chăm chỉ làm ăn mà kiếm đủ tiền chuyển lên thành phố ở. Từ đó cháu và em gái có điều kiện tiếp xúc với nền giáo dục tốt hơn. Những tưởng cuộc sống sẽ yên ổn hơn, nhưng từ khi chuyển lên thành phố, bố cháu mất việc do bất hòa với những người trong công ty.
Bố cháu cố gắng cắm sổ đỏ vay tiền ngân hàng để làm ăn nhưng thua lỗ, sau đó cũng làm nhiều nghề khác nhưng không đâu vào đâu. Bây giờ bố cháu chủ yếu ở nhà nhưng vẫn đang vay tiền để đầu tư mấy tổ ong lấy mật bên nhà chú cháu ở huyện, hiện tại cũng có đồng ra đồng vào nhưng không nhiều.
Mẹ cháu làm công nhân rất vất vả, sau đó đi học tại chức được 4 năm thì lên làm phòng kế toán. Nhưng giờ công ty mẹ cháu chuẩn bị giải thể, người ta cho mẹ cháu nghỉ việc. Vậy là vấn đề tiền nong lại được khơi lên, mẹ cháu thì lo không có việc làm, không có tiền trang trải. Bố cháu thì cứ giục bán mảnh đất cũ bên huyện lấy tiền trả nợ ngân hàng và để tiêu nhưng mẹ không chịu. Mẹ muốn giữ để dành cho những việc thật sự quan trọng. Mẹ nói vậy nhưng cháu không biết “việc quan trọng” là gì.
Chuyện người lớn phức tạp và nhiều thứ bố mẹ cũng không nói cho cháu biết, chỉ cho hai chị em cháu biết những lời lẽ bố mẹ nói với nhau khi họ cãi nhau thôi. Và lúc nào cũng vậy, tiền luôn là thứ khiến bố mẹ cháu gây gổ nhiều nhất. Mẹ cháu còn hay nói về những người đàn ông thành đạt khiến bố cháu bị tổn thương và cáu gắt nhiều hơn. Bố cháu thì nóng tính còn mẹ cháu thì ngang ngạnh.
Cháu đã nhiều lần thử khuyên nhủ hai người nhưng không thành. Em cháu ở nhà nhiều khi xin tiền bố còn bị bố mắng, vì nó không học khá bằng cháu, và bố cháu thì lại kỳ vọng nhiều quá nên khi chứng kiến nó tụt hậu với bạn bè lại sinh cáu bẳn, nhiếc mắng nó mỗi khi nó xin tiền.
Nhưng cháu biết, dù em cháu có ham chơi nhưng nó vẫn biết quý những đồng tiền bố mẹ làm ra, chứ không bao giờ xin tiền để đi tiêu xài linh tinh cả. Nhiều lần bị bố mắng nó đâm chán, những lúc cần tiền đóng học phí hay mua tài liệu, đồ dùng học tập nó lại băn khoăn. Cháu thương nó lắm.
Nhiều khi cháu còn nghĩ đến cái chết để tống khứ hết những suy nghĩ tiêu cực trong đầu ra nhưng cứ nghĩ đến tương lai phía trước cũng như công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của bố mẹ chưa trả được cháu lại tiếp tục sống.
Cháu thật sự không biết làm thế nào bây giờ, bố mẹ cháu dường như lại đi vào một ngõ cụt không có đường thoát, và rồi họ lại cãi nhau cho thỏa nỗi bực tức trong lòng. Họ đổ tội cho nhau, mẹ cháu kể về những người đàn ông giàu có khác, bố cháu thì giục bán đất chia tiền. Nhà cháu giờ giống như một bãi chiến trường tan hoang vậy.
Bây giờ cháu chỉ ước gì có thể tâm sự với bạn, rồi nghe nó nói “nhà tao cũng thế, nhưng mày yên tâm, mấy ngày nữa lại không sao cả”. Nhưng cháu nghĩ chắc chẳng nhà nào khủng hoảng như nhà mình, rồi tâm sự chỉ để bọn nó nghe rồi đồn đại không hay nên lại thôi.
Cháu có thể cố gắng kiếm việc làm thêm bán thời gian để tạm thời trang trải trong thời điểm này, nhưng còn em cháu, nó đang chuẩn bị thi vào đại học, rồi còn 4 năm học trước mắt nó nữa, điều gì sẽ xảy ra nếu cháu không thể nuôi nó thay bố mẹ? Hơn nữa, ở nhà bố mẹ cháu biết lấy gì để sống qua ngày?
Cháu thật sự rất lo sợ, và điều khiến cháu buồn hơn nữa là bố mẹ cháu không hòa thuận, dù cháu đã lớn và thông cảm cho bố mẹ cháu nhiều nhưng cháu vẫn rất buồn. Có cô chú nào giống bố mẹ cháu không ạ? Tại sao người lớn lại không nghĩ cho những đứa con của mình như thế?
Cháu đã lớn, luôn phải chứng kiến bố mẹ mình ngày ngày cãi vã và làm mặt lạnh với nhau. Dù thông cảm nhưng cháu vẫn buồn lắm, họ đã già, sau này con cái lớn lên đi xa cả, họ cứ thế thì biết dựa dẫm vào ai, và làm sao mà sống hạnh phúc cho được? Với vị trí người con, người chị cả trong gia đình, cháu phải làm gì đây thưa các cô chú? Cháu xin chân thành cảm ơn!
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file đính kèm).