From: Hoang
Sent: Thursday, June 04, 2009 9:14 AM
Tôi thì không muốn nói thêm gì về câu chuyện của bạn nữa mà tôi chỉ muốn chia sẻ cùng bạn câu chuyện của tôi. Nó cũng giống như thế, và bây giờ đã trở thành hai cuộc tình trước không đến đích của bạn.
Tôi và người yêu đã bên nhau được hơn ba năm. Tình yêu ấy cũng bị phản đối ngay từ buổi đầu ra mắt!
Nhưng ba năm chúng tôi bên nhau là ba năm tôi hy vọng. Chúng tôi hy vọng về một sự cảm thông từ phía gia đình anh nhưng vẫn không có gì cả. Tôi không yêu cầu, không đòi hỏi anh phải thế này, phải thế kia với tôi mà trong suốt ba năm trời bên nhau ấy tôi chỉ lặng lẽ đi bên anh, nhìn anh những khi anh vui và chia sẻ cùng anh những lúc anh buồn hay gặp khó khăn.
Bố mẹ anh phản đối, tất nhiên tôi buồn, tủi thân nhưng tôi còn buồn hơn vì anh luôn không thể hiện quyết tâm sẽ đi cùng tôi trên con đường phía trước. Chia tay tôi, anh không đành mà để tiến tới một bước nữa anh cũng không thể quyết định. Con gái thì có thì mà năm nay tôi cũng đã 26 tuổi. Nhiều đêm, tôi trằn trọc băn khoăn để nghĩ ra một hướng giải quyết.
Tôi yêu anh nên tôi không muốn anh buồn, không muốn anh vì tôi mà xích mích với bố mẹ bởi ai cũng thế, bố mẹ chỉ có một mà thôi. Tôi yêu anh nên tôi hiểu anh khổ sở thế nào khi đứng giữa hai lựa chọn và tôi cũng biết anh sẽ lựa chọn con đường nào, chỉ là vấn đề sớm hay muộn!
Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, anh chọn lựa nghe theo bố mẹ. Thời gian sẽ giúp chúng tôi quên nhau. Tôi không oán trách anh gì cả và anh có là gì của tôi đâu, chỉ là hai người từng yêu nhau thôi mà. Tôi chỉ buồn vì anh đã lựa chọn con đường không có tôi!
Chuyện của chúng tôi buồn thế đấy. Mong bạn hãy có một sự lựa chọn sáng suốt để không làm ai bị tổn thương mà trọn vẹn cả chữ hiếu. Chúc bạn sẽ tìm được con đường đi của riêng mình.