Tôi tình cờ thấy video cậu thanh niên tát bạn gái liên tiếp giữa đường và những ký ức khó chịu trong tôi lại về. Đó là ngày mùa đông tháng 12 cách đây 3 năm, trước lúc 5 giờ sáng, đêm trước đó tôi làm việc muộn hơn bạn trai nên ngủ muộn. Tôi nhớ mình đã yêu người này rất nhiều, chìm đắm trong hạnh phúc, trước khi ngủ tôi còn ngắm nhìn anh ta khá lâu. Trời khá lạnh, tôi thức dậy bởi tiếng càu nhàu của anh chàng do tôi quấn chăn hay như thế nào đó. Vừa không hiểu, vừa sẵn muốn tỏ thái độ khó chịu nên tôi có làm mình làm mẩy và đòi mặc quần áo đi khỏi nhà lên công ty, đi ngay vào những chuyến tàu đầu tiên trong ngày.
Anh ta nói đừng đi không có chuyện và tôi bướng bỉnh không nghe. Bỗng đâu anh ta nhào lên người tôi, tát lấy tát để vào đầu và mặt tôi. Vừa sốc vừa đau, tôi chửi bậy và mày tao với anh. Tôi công nhận những từ đó rất bẩn và không nên nói chúng ra. Anh cũng lấy lại bình tĩnh, rồi như mọi lần xay sinh tố đưa tôi uống, làm như mọi chuyện không có gì xảy ra. Sau đó, tất nhiên là chúng tôi trải qua nhiều cãi cọ với những ngôn từ không dễ nghe, không phải chửi rủa kiểu ngoài chợ, nhưng nó còn khó chịu gấp nhiều lần.
Đỉnh điểm là tôi đã nghe trộm điện thoại của bố con anh ta, trước đó họ vốn không hợp nhau. Tôi không nói nhờ mình mà mối quan hệ 2 người tốt hơn, bản thân không quan trọng như thế, chỉ là tôi luôn cố gắng khuyên anh cho bố mình cơ hội. Đại để câu nói của bố anh ta là: "Con đánh nó là sai nhưng cũng tốt, người ta con dâu yêu cầu 9, 10 bố chỉ cần 6, 7 nhưng nó chỉ được 3". Gần như cả thế giới quan của tôi sụp đổ khi nhìn cách cư xử giữa người với người. Tôi đã sai lầm khi nghe trộm điện thoại, lại càng sai lầm hơn khi nói chuyện với bố mẹ mình. Bố mẹ tôi đã khóc vì ở xa con gái, lại nghĩ do nhà mình không giàu sang nên họ làm mình làm mẩy.
Chúng tôi chia tay, anh ta có xin lỗi nhưng kiểu cho có, mặc nhiên nghĩ rằng đó là do tôi chửi trước nên mới tát. Thực ra anh ta luôn đổ lỗi và nói xấu người khác, từ người tạo điều kiện cho anh ta du học lẫn người thầy nước ngoài với những từ cay độc. Giờ anh ta trở thành giáo viên một trường đại học, nghe đâu làm bộ phận quản lý sinh viên. Tất nhiên với bộ mặt sáng sủa, tài ăn nói và đầu óc cũng thông minh thì anh ta hoàn toàn làm mọi người lóa mắt, nhưng nhân cách làm tôi thấy sợ khi nghĩ rằng ai đó sẽ được con người này dạy.
Tôi cũng không hiểu nổi tại sao ở nước ta, đàn ông lại đánh phụ nữ nhiều thế và không bị xử lý gì. Tôi không tin người nước ngoài thì sẽ tốt hơn nhưng nếu ở nước tôi đang sống, anh đụng vào người ta có thể bị tù nhiều năm và bồi thường rất lớn nên tự bản thân họ sợ. Một luật nghiêm khắc hơn là thứ tôi muốn Việt Nam có.
Loan
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.