From: N.T.
Sent: Monday, October 29, 2007 4:05 PM
Subject: Y kien ve bai chong toi ngu voi cave
Trước hết, tôi xin giới thiệu tôi là nữ, 28 tuổi, đã kết hôn được hơn một năm và chưa có em bé. Vì suy nghĩ tương đối thoáng nên vợ chồng tôi cũng quan hệ từ khi yêu nhau. Như vậy hoàn cảnh tương đối giống với chị Na.
Trước hết, tôi xin chia sẻ với chị Na về cú sốc này. Chị hãy đi gặp chuyên gia tâm lý, họ sẽ lắng nghe chị và giúp chị những lời khuyên bổ ích, sẽ giúp chị bình tĩnh lại để nhìn nhận sự việc. Và tôi cũng xin chia sẻ với chị ý kiến của tôi vì tôi là người ngoài, nên tôi sẽ khách quan nhìn nhận vấn đề.
Thứ nhất, vợ chồng chị thực chưa thẳng thắn với nhau, thiếu giao tiếp với nhau về vấn đề tình dục. Mà không nói thì làm sao người kia biết làm thế nào mới là đúng và phù hợp.
Ví dụ, chị đã bao giờ nói với chồng rằng chị thích kiểu này kiểu kia, thích màn dạo đầu như thế nào đó chưa? Hay chị có tâm sự với chồng rằng mình mệt vì các lý do cụ thể và muốn anh ấy giúp chị giải quyết những rắc rối đó chưa? (Tất nhiên cách nói cần phải dịu dàng).
Thứ hai, cách nói chuyện của vợ chồng chị Na với nhau quả thực cần phải thay đổi. Vì cách nói mà “chuyện bé xé ra to”, trong khi hoàn toàn bằng cách nói khác có thể “chuyện nhỏ thành không có gì”.
Tôi xin ví dụ chuyện gia đình tôi.
Tôi từng tìm thấy ảnh sex, phim sex trong máy tính chồng. Tất nhiên tôi chẳng vui rồi, nhưng tôi cũng thấy bình thường, vì đó là xu thế của xã hội rồi. Nhưng tôi cần phải cho chồng tôi biết rằng, tôi biết điều đó. Và tôi đã trêu anh rằng mắt sáng hẳn ra và kèm theo đó là một cái lườm “yêu”. Sau lần đó, mỗi lần có phim mới anh đều rủ tôi xem (nếu tôi có nhà ngay lúc anh down về). Và vì xem cùng chồng mà tôi nhận ra rằng chồng tôi xem phim thực sự không chỉ để nhìn không, mà anh ấy còn “học” cách để làm tôi thỏa mãn. Và tôi thấy hiểu anh hơn và yêu anh ấy hơn vì điều đó.
Còn tôi, thú thực khi xem tôi chẳng thích tí tẹo nào cả, chỉ thấy thương mấy cô diễn viên, nên tôi toàn giấu mặt vào người chồng khi có những cảnh quay chi tiết nhân vật nam. Không hiểu sao mỗi lần như thế anh ấy lại nhìn tôi cười bằng ánh mắt rất lạ, chắc cho rằng tôi “bôn sê vích” quá.
Vậy đó, nếu tôi làm ầm lên rằng “Anh đồi trụy” thì bây giờ tôi không thể hiểu chồng được, và chắc anh sẽ phòng bị tôi lắm. Thế đâu phải là gia đình!
Thứ ba, cần phải hiểu rằng “Tình dục giống như cơm ăn áo mặc” vậy. Là con người ai cũng cần hết, chỉ có mức độ và tần suất khác nhau thôi.
Về phía chị Na, tôi đồng ý khi mệt mỏi và không thích phụ nữ chúng ta cần cương quyết từ chối chồng. Vì đó cũng là một cách tôn trọng họ. Bởi vì chuyện đó giữa vợ chồng là thiêng liêng, là hạnh phúc chứ không phải là “trả bài”. Nhưng vấn đề ở đây là cần phải từ chối như thế nào? Và tần xuất từ chối bao nhiêu?
Nếu từ chối nhiều quá, người chồng sẽ bị “đói”. Cũng như khi đói ăn, đến mức không chịu được họ phải ra ngoài ăn hoặc thậm chí đi ăn vụng, ăn trộm. Đây là bản năng của con người. Thật khó khi phán xét rằng một người là xấu khi họ ăn trộm một bát cơm vì đang đói gần chết.
Vì vậy, hành động anh đi với cave có thể hiểu và thông cảm, nhưng không khuyến khích. Lẽ ra chồng chị Na đã có thể có giải pháp khác nếu anh và chị không liên tiếp đưa nhau vào ngõ cụt (như phần 1 và 2 tôi nêu).
Tôi nói điều này để chị Na thấy rằng đừng đánh giá đạo đức anh qua chuyện này. Vì trường hợp của chồng chị khác với những người đàn ông “thỏa mãn” với vợ nhưng vẫn muốn “sưu tập” đồ lạ.
Còn về chuyện từ chối như thế nào? Cách tốt nhất để biết nên từ chối như thế nào thì chị hãy đặt địa vị vào anh ấy. Chị sẽ nghĩ sao khi chị đã mặc một bộ đồ thật sexy, mắt chị long lanh lên, nhưng anh từ chối. Nhưng chị vẫn “muốn” thì anh đẩy chị ra và cáu gắt. Nếu tôi mà rơi vào trường hợp đó thì tôi giận lắm, tự ái lắm, và có lẽ sẽ không có lần thứ hai tôi “bật đèn xanh” như vậy nữa đâu.
Về phía chồng chị Na (hy vọng anh có đọc mục này): Tôi mong rằng anh hãy quan tâm đến cảm xúc của vợ.
Như tôi, một người vợ, quả thật có nhiều lần tôi mệt bã, đã mơ màng ngủ rồi, nhưng chồng tôi quá “dịu dàng”, anh ấy đánh thức cơ thể tôi mà không hề đòi hỏi cho bản thân. Anh ấy chỉ thực sự bắt đầu khi thấy tôi đã sẵn sàng.
Vậy anh từng thử như thế với vợ anh chưa? Tôi tin rằng không người phụ nữ nào sẽ không có cảm hứng lúc đó đâu, vì họ thấy họ được yêu và đang yêu.
Thứ tư, về nhu cầu làm vợ, chồng mình “lên đỉnh”. Tôi muốn hỏi cả hai vợ chồng Na khi quan hệ mục tiêu của cả hai là gì? Để mình thỏa mãn hay người kia thỏa mãn?
Như tôi, có những lúc “đèn đỏ”, tôi vẫn thích được hôn “anh ấy” bằng miệng. Chả phải tôi sợ chồng không thỏa mãn, nhiều lần như thế sẽ đi ra ngoài để giải tỏa, mà là tôi biết rằng lúc đó anh đang rất thích, còn tôi thì lại rất thích nhìn thấy anh lúc “lên đỉnh”. Tôi thấy anh lúc đó rất sexy và manly.
Tôi quan niệm rằng, nếu hai vợ chồng vì nhau thì sẽ hạn chế được rất nhiều những khác biệt về sinh lý, họ sẽ hòa hợp với nhau hơn trong tình dục. Và như thế, gắn kết về tình dục sẽ góp phần làm gắn kết người vợ người chồng với nhau hơn.
Tôi hy vọng chị bình tâm được và anh chị sớm tâm sự thẳng thắn với nhau để cùng nhau vượt qua giai đoạn này. Bây giờ chị đừng nhìn vào những lỗi lầm của anh, mà chị hãy nhìn vào lỗi lầm của mình trước và xin lỗi anh. Nếu thấy khó nói chị có thể viết thư. Chị làm như vậy, tự khắc anh sẽ xin lỗi chị.
Ai xin lỗi trước không quan trọng, vấn đề là cả hai có tha thứ cho nhau và biết chỗ sai đề lần sau không mắc phải nữa không chị Na ạ.
.N