Sáng nay, cho con ăn tôi ngồi nhìn bát cháo dinh dưỡng thật ngon lành nhưng thằng bé chỉ há cho bố đút cháo chứ nhất quyết không chịu nuốt. Một thìa, hai thìa, vẫn không chịu nuốt. Tò mò bố nếm thử một miếng, cháo hơi mặn, sao không hợp khẩu vị với con? "Nhon, nhon...", thằng bé lúng búng trong mồm, sao con không chịu nuốt, tôi càu nhàu. Càng nhìn bát cháo tôi lại có một suy nghĩ liên tưởng đến tình yêu của tôi với vợ. Liệu tình yêu đó ví như một bát cháo có được không? Bát cháo tình yêu này được 2 vợ chồng nấu lên với một công thức đơn giản như sau:
Nguyên liệu:
Thành phần chính: tôi và em
Gia vị: chua, cay, mặn, ngọt (vị ngọt tình yêu, vị mặn kết hôn, vị cay cái tôi, vị chua cơm áo gạo tiền...)
Công cụ nấu: nồi áp suất (sự cấm cản trắc trở của gia đình), bếp ga (lửa tình yêu)
Công thức nấu cháo của 2 vợ chồng: tôi + em + lửa tình yêu to nhỏ vừa đủ + áp suất trong nồi (sự cấm cản của gia đình, sự bươn chải xã hội) + gia vị (cái tôi, nỗi lo cơm áo gạo tiền, môi trường sống...)
Công đoạn nấu:
Cho thành phần tôi và em vào một cái nồi áp suất, trải qua lửa vừa đủ trên bếp ga. Tôi và em được nấu trong môi trường của nồi áp suất sau khi đã cho một ít vị ngọt tình yêu, một ít vị mặn mà của kết hôn, một ít vị cay của cái tôi, và cuối cùng vị chua của cơm áo gạo tiền.
Thành phẩm cuối cùng:
Cháo tình yêu được tạo ra trước hết qua tiếng xì của nồi áp suất. Nồi áp suất xì càng to, càng chứng tỏ cháo trong nồi nấu đã rất nhừ rồi. Kết quả mở nồi ra, vị cháo tình yêu chỉ có mình tôi và em biết. Đúng vậy vị của mỗi bát cháo tình yêu có lẽ chỉ có 2 người biết, nếu có một người thứ 3 nữa thì tôi biết chắc chắn là các tiểu quỷ của chúng ta. Mạn phép ví các nhóc giống như những thùng nước gạo. Mà thật vậy khi tiểu quỷ còn nhỏ chúng ta phải nhồi phải nhét chúng cũng giống như những thùng nước gạo mà.
Những bát cháo ngon có lẽ tôi và em sẽ muốn ăn mãi mà không thấy chán, sẽ không bao giờ phải đổ cháo vào các thùng nước gạo trắng trẻo dễ thương, chúng sẽ luôn được sạch sẽ.
Còn với những bát cháo tình yêu được nấu không đạt vị, ngọt quá cũng khó ăn, mặn thì có thể chữa được, cay thì cũng có người ăn, có người không, còn chua? Hiếm ai ăn được.
Nói chung kết cục cho mỗi bát cháo nấu không đạt chất lượng là sẽ vào thùng nước gạo. Các thùng nước gạo đáng yêu của chúng ta lúc đầu còn sạch sẽ, chưa vương cháo hỏng. Sau khi mỗi bát cháo hỏng của bố mẹ đổ vào chúng. Có lẽ thùng nước gạo nhỏ bé của chúng ta sẽ hứng hết, hứng hết...
Vợ ơi, có lẽ bát cháo vợ chồng mình nấu từ đầu đã thừa một vị nào đấy rồi. Anh không muốn phải đổ nó vào thùng nước gạo nhỏ bé của mình đâu. Bát cháo này thừa cay. Chồng cũng ăn được cay, nhưng cay quá thì chịu rồi. Thật ra bát cháo này chồng đã nếm từ trước khi thùng nước gạo chưa ra đời cơ. Thời gian càng qua đi vị cay của bát cháo tình yêu càng nhiều. Đến giờ dù không muốn thì chồng cũng tình nguyện đổ nó đi thôi. Hy vọng vợ sẽ sớm tìm được một nguyên liệu mới, nấu một bát cháo thật ngon mà không phải đổ đi nữa.
P/S: Đọc được bài này hy vọng vợ sẽ hiểu cho chồng, vì sự cấm cản của gia đình nên chồng đã nhún, đã nhường vợ nhiều. Nhưng trong cuộc sống gia đình, đến giờ chồng đã không còn tình yêu với vợ nữa, có chăng chỉ còn trách nhiệm đối với thùng nước gạo nhỏ bé thôi. Hy vọng với quyết định này của chồng, tiểu quỷ của chúng ta sẽ chỉ vương cháo hỏng một lần thôi.
Bad Boy