From: pham xuanquyen
Sent: Saturday, August 11, 2007 11:09 AM
Subject: Than gui chi An!
Thân gửi chị An!
Qua những dòng tâm sự của chị, tôi thật sự xúc động, và mong được chia sẻ với chị về những gì đã và đang xảy đến với chị. Tôi không biết chị có thể đọc được những dòng này không, vì tôi nghĩ chị thật khó để có được cơ hội ra ngoài nhiều thêm nữa nếu như chồng và gia đình chồng của chị biết được. Tuy vậy, tôi vẫn mong mình có thể gửi tới chị sự chia sẻ này. Tôi thật sự mong mình có thể chia sẻ với chị những điều chị phải chịu đựng, hy vọng có thể làm vơi đi phần nào nỗi đau về thể xác và tinh thần của chị.
Quả thật những điều chị đang phải trải qua thật sự khác nghiệt, tôi cầu mong cho cuộc sống của chị có thể khác theo chiều hướng tốt hơn. Và qua đây tôi cũng mong chia sẻ một phần suy nghĩ của tôi. Cuộc sống của chị nói riêng và cuộc sống của mọi người nói chung luôn có thể thay đổi. Thay đổi thế nào thì lại phần lớn do bản thân mình, những người xung quanh và môi trường xung quanh chỉ là những yếu tố giúp mình thay đổi. Nếu có thể, tôi mong chị sẽ thay đổi, chị hãy đấu tranh cho chính cuộc sống của mình để thoát khỏi tình trạng như chị đang phải trải qua. Vì nếu không, chị sẽ còn phải chịu đựng nhiều khổ sở nữa, và hơn hết là còn tương lai thế hệ sau của chị - đứa con chị đang mang.
Chị cần lý do để thay đổi? Những gì chị phải trải qua, với chị đó là hy sinh cho gia đình. Quả thật đó là cái hiếu mà chị báo đáp cho ba và mẹ chị, đó là cái tình chị dành cho người thân, đó là cái nghĩa chị dành cho gia đình. Tôi không nghĩ như vậy là đủ, vì về mặt tinh thần, thì thật chẳng bao giờ là đủ cả, nhưng không thể nào lấy đó làm làm lý do cho những chịu đựng giống như chị đang phải trải qua.
Hơn nữa tôi đang suy nghĩ rằng, trong chuyện làm ăn hay kinh doanh, trong cuộc sống hay trong tình cảm, con người phải luôn có trách nhiệm với những việc mình làm. Điều không may đã xảy đến với gia đình, những cách ứng xử của bố mẹ và anh của chị thật sự là làm tôi thấy không công bằng. Tại sao mình làm, và mình làm sai lại để người khác phải gánh vác thay mình hậu quả của nó.
Và còn nữa, khi chính chị kể về nỗi đau chị phải gánh chịu thì gia đình lại gạt đi. Tôi không hiểu đó là lý gì, do gia đình chị cố chấp nên không hiểu, hay vì hiểu nhưng cũng vẫn gạt đi (vì đã trót "mang ơn" người ta). Những bậc làm cha mẹ như vậy, thật sự làm tôi thấy thất vọng (nếu quả thật điều này là có thật). Người ta có thể mang ơn người khác dù cho rất nhỏ. Nếu ơn đó đến từ tình thương yêu bằng trái tim, còn nếu đến từ một âm mưu hay kế hoạch "xấu" thì dù cho có lớn đến mấy cũng không cần "mang ơn".
Còn nữa, chị và gia đình có thể chịu đựng, có thể hy sinh. Nhưng đứa con trong bụng chị, không đáng, không nên và càng không thể để sinh ra trong một môi trường như vậy. Với những gì chị đang phải chịu đựng, thì tôi nghĩ, đứa con chị sinh ra sẽ còn phải chịu đựng gấp nhiều lần chị, và chị lúc đó còn đau hơn gấp nhiều lần bây giờ (mặc dù chị đã chịu đau khổ quá nhiều rồi). Chị và cả gia đình sinh ra chị không có quyền bắt một đứa trẻ cùng gánh vác trách nhiệm và cùng hy sinh cho cuộc sống của mình và gia đình (tôi chỉ nói trên phương diện tinh thần).
Nếu như chị trở về nhà, gia đình chị không chấp nhận, thì chị có thể đến nhà bạn chị. Giống như một người đã chia sẻ với chị, chị có thể cầu cứu tới Hội Phụ nữ và còn nhiều người nữa... Sau khi gia đình chị hiểu ra, sẽ thông cảm và "tha thứ" cho chị. Chị hãy vững tin vào bản thân, tôi ủng hộ và tin chị sẽ làm được, vì tương lai của chị và hơn hết vì cả tương lai của con chị "sắp ra đời". Không chỉ riêng tôi, mà còn rất nhiều người ủng hộ và hy vọng có thể giúp chị được một nào đó để chị có thể thay đổi cuộc sống của mình được tốt hơn. Dũng cảm lên chị nhé!
Chúc chị và cầu mong chị sớm có cuộc sống tốt hơn !