From: Lê Huỳnh Ngọc
Sent: Sunday, December 12, 2010 7:55 PM
Đọc bài của chị Thúy em thấy hình ảnh của mình trong đó, nhưng có lẽ em còn quá trẻ để có thể hiểu được hết nỗi đau của chị. Người đàn ông đó không xứng đáng để chị yêu thương, không xứng đáng làm chồng chị đâu. Em đang là sinh viên năm cuối. Hơn một năm về trước, lúc em chưa biết tình yêu là gì thì anh ấy đến với em, tụi em học chung lớp. Lúc đó em đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời nhưng sự thật lại không phải vậy.
Sau 5 tháng yêu nhau, người ta lừa dối em để lén lút quan hệ với người yêu cũ, và chính người con gái đó chà đạp lên lòng tự trọng của em, sỉ nhục gia đình em. Chị ta nói em là đứa con gái mất nết mà chị ta không biết rằng chính chị ta mới là kẻ không ra gì. Em là đứa con gái sinh ra trong một gia đình nề nếp, nên khi chuyện đó xảy ra, em bị tổn thương nhiều lắm.
Em bị lừa dối khi chính mắt chứng kiến hai người ấy thân mật với nhau. Ngoài miệng anh ấy vẫn biện minh rằng với em là tình yêu, còn việc quay lại với cô gái đó chỉ vì tình nghĩa, xin em cho một cơ hội để sửa đổi. Em ngây thơ và khờ dại khi nghĩ đó là thật, và rồi em quay lại yêu thương anh ấy như ngày nào. Anh ấy kể với em người con gái đó ngày xưa từng bỏ anh ra đi vì tiền, vậy tại sao chị ta lại muốn quay về để cướp lấy hạnh phúc của em?
Em yêu anh ấy nhưng trong lòng lúc nào cũng canh cánh lo sợ chị ta, lo sợ mình sẽ bị tổn thương thêm lần nữa. Và rồi chuyện không mong muốn cũng xảy đến, chị ta lại quay trở lại kiếm cớ gây sự với em, trong khi người em gọi là người yêu lại nhu nhược đến mức "Đó là chuyện của hai đứa, không liên quan đến anh. Cả hai đứa đều như nhau cả". Nghe anh ấy nói mà em bàng hoàng cả người, anh ấy có thể đem em ra để so sánh với chị ta.
Em đã rất buồn và giận chính mình, vì em đã yêu thương nhầm người. Em đã khóc nhiều lắm, cũng vào bệnh viện nhiều hơn vì sức khỏe kém đi. Em không biết mình còn có thể chịu đựng hơn đến bao giờ nữa khi mà em muốn gọi điện thoại để nghe anh giải thích thì anh ấy tắt không nghe máy. Hôm nay em đã thấy lòng mình đỡ hơn rất nhiều.
Em biết mình không thể sống và yêu thương một người đàn ông có thể yêu cùng lúc hai người đàn bà, một người luôn để người khác thóa mạ người mình yêu mà không một lần chở che, không một câu nói an ủi vỗ về, tất cả đều không. Chị hãy cố gắng lên, bạn trai chị không xứng đáng với sự chờ đợi của chị nữa đâu. Chị hãy sống vì chính bản thân mình trước đã. Trên đời này còn nhiều người xứng đáng với chị hơn anh ta mà. Chị hãy vui vẻ, cố gắng lên nhé.