Tôi 32 tuổi, bạn trai cùng tuổi. Chúng tôi quen nhau vừa được hơn một năm, dự định cuối năm cưới vì cả hai không còn trẻ. Anh người miền Bắc, tôi ở miền Nam. Ban đầu quen nhau tôi đã chuẩn bị trước cho mình những khác biệt giữa hai miền, về cả tính cách của cả hai, nhưng càng ngày càng nhiều vấn đề xảy ra. Trong thời gian quen nhau tôi luôn cảm thấy thiếu vắng sự quan tâm từ bạn trai. Anh ấy cũng không phải là người tinh tế lắm. Tôi có chia sẻ với anh về cảm giác của mình, anh xin lỗi rồi đâu lại vào đấy. Đây là thời gian hạnh phúc nhất mà tôi còn cảm thấy như vậy, sau này sống với nhau cả đời thì không biết sẽ còn như thế nào nữa.
Anh đã gặp gỡ gia đình tôi và thi thoảng ghé nhà chị tôi chơi. Một lần mẹ tôi từ quê lên khám bệnh, tôi hẹn anh sang nhà chị ăn cơm. Chúng tôi tan làm đến trễ nên tôi báo cả nhà ăn cơm trước. Nhà chị tôi xem anh như người thân, không câu nệ là khách nên rất chân tình, có gì mời anh thứ đó. Chúng tôi đến nhà, chị tôi chạy xuống bếp hâm đồ ăn lại, món ăn có canh, rau, thịt. Khi về anh bảo nhà chị tôi không có gì để ăn, ăn đồ thừa. Mấy ngày hôm sau, mỗi lần tôi nhấc máy nói đến nhà chị là anh bảo ăn cơm rồi, không qua ăn đâu. Tôi rất buồn về việc đó. Ban đầu chị rất nhiệt tình và ủng hộ anh nhưng sau hôm đó chị buồn, không còn ủng hộ như trước nữa, chị bảo tùy ở tôi.
Vài hôm sau mẹ tôi về quê. Anh chở tôi bằng xe máy trong mưa đi tìm mua quả mít biếu mẹ tôi về làm quà. Tôi biết anh nhiệt tình và chạy xe trong mưa gió nhưng nói mẹ lên khám bệnh, không mang vác được gì nhiều đâu, mua sữa hay gì gọn nhẹ cho mẹ đem về được rồi (mẹ tôi lên khám xương khớp). Anh nhất quyết không chịu, bảo quả mít có mấy cân đâu, xe nó chở về chứ mẹ đâu có chở. Mẹ tôi chỉ đi một mình, phải qua 2-3 chuyến xe, tôi nói mà anh cứ mua. Thấy anh nhiệt tình quá nên tôi không cản nữa, nghĩ khi về nhà sẽ cắt ra một phần nhỏ cho mẹ mang về thôi, vừa cho anh vui, vừa cho mẹ đỡ mang nặng. Anh bảo mít chín rồi, cắt ra đi xe một ngày sẽ hư cả quả, mẹ mang tất về.
Sáng hôm sau mẹ tôi về, vì đau lưng nên không mang mít về được, có dặn tôi nói với anh, mẹ chỉ đem bơ về rồi (anh mua cả mít và bơ), các con chia nhau mít. Mẹ cảm ơn anh và bảo anh đừng như vậy mà buồn mẹ. Tôi có báo lại với anh, anh tỏ thái độ không vui và bực bội. Anh bảo nhà tôi đối xử với anh như thế này như thế kia. Tôi lại buồn và thất vọng, biết anh không được tinh tế nhưng tôi đã giải thích nhẹ nhàng rồi mà anh vẫn giữ quan điểm của mình. Hầu như nói gì về quê hương tôi như món ăn, cách sống... anh cũng chê, còn anh lúc nào cũng ca ngợi các món ăn ở quê anh. Anh nói thẳng trước mặt tôi, đâu biết điều đó làm tôi tổn thương. Chứng tỏ anh chưa vì thương tôi mà thương cả những thứ liên quan đến tôi, anh chưa vì tình thương mà lắp đầy những khác biệt đó. Tôi chưa bao giờ chê món gì hay cái gì từ quê anh.
Gần đây nhất chúng tôi có bàn về chuyện tương lai, muốn cưới xong hai vợ chồng dành thời gian cho nhau một năm mới có con, cùng nhau đi phượt bằng xe máy để tận hưởng thời gian vàng son, sau này có con cái sẽ không được như vậy nữa. Tôi biết công việc anh bận rộn nên mong muốn đi phượt cùng nhau một tuần sau cưới thôi. Anh phản đối, muốn cưới xong sẽ có con ngay vì tuổi tôi không còn trẻ nữa, anh cũng từ chối đi phượt cùng tôi. Anh nói sau này làm có tiền rồi sẽ đi du lịch đàng hoàng chứ không đi phượt, không ai từng tuổi này rồi mà còn muốn chạy xe máy đi phượt, giờ này là phải nghĩ về chuyện có con và nuôi con.
Anh bảo nếu tôi không tin thì viết tâm sự lên đây xem mọi người có ai đồng tình với tôi không. Tôi buồn và thất vọng nhiều thứ lắm, nói nếu chúng ta chưa thật sự hiểu nhau thì cần suy nghĩ về chuyện cưới xin. Anh nói không cưới trong năm nay thì không đợi được nữa, anh đã già và bố anh không được khỏe nên muốn thấy anh có vợ, yên ổn cuộc sống. Không cưới trong năm nay thì anh sẽ chia tay để khỏi mất thời gian của nhau, không ai toàn vẹn cả, cưới về bảo ban nhau, có trách nhiệm là được thôi. Mong các bạn tư vấn.
Nga
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.