Từ: Long
Đã gửi: 17 Tháng Năm 2011 9:50 SA
Tôi là độc giả thường xuyên của VnExpress.net. Chuyện của anh Hưng và ý kiến của chị Thuong Hoai làm tôi cứ mãi suy nghĩ. Đắn đo mãi tôi cũng mạn phép nêu lên một vài suy nghĩ, với mong mỏi phần nào giúp anh Hưng tìm ra quyết định sáng suốt nhất.
Giả sử anh Hưng công khai mọi chuyện, người chồng và người vợ bị phụ tình đau đớn bao nhiêu, các con của 2 bên khổ sở mất niềm tin thế nào, các anh chị khác đã phân tích khá đầy đủ, tôi chỉ bổ sung thêm một số vấn đề mà chị Thuong Hoai đã đề cập khi khuyên anh Hưng nhận con.
Một: Việc nhận lại con riêng của anh Hưng là một hành động dũng cảm? Cái suy nghĩ này đã làm tôi liên tưởng đến “lòng dũng cảm của một tên cướp, hay một tên buôn bán cần sa”. Vì dục vọng, anh Hưng đã tạo ra sai lầm, nay lẽ đâu cũng vì tham ái, anh lại có thể gây sốc cho con trẻ khi tuổi của nó còn quá nhỏ?
Nếu anh Hưng nhận con, thực chất chỉ là muốn được công khai thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà thôi. Hành động “dũng cảm” này mà được phát tán, thì những kẻ ngoại tình thời nay sẽ như được thêm lông thêm cánh. Thật đau lòng cho những người vợ, người chồng bị phản bội, khi họ phải đối mặt với cái hành động dũng cảm đáng sợ này.
Hai: Việc anh Hưng cố tình bưng bít mọi chuyện là chỉ vì muốn giữ yên ấm cho riêng mình? Nếu muốn “gìn giữ yên ấm cho riêng mình” mà bất cần hậu quả, theo cảm tính, 2 bạn ấy đã công khai chuyện tình từ lâu rồi. Chính vì không muốn làm đau lòng cho người chồng, người vợ và các con của 2 bên, nên anh Hưng và cô bạn đã kìm nén lòng mình.
Người ta bảo ăn vụng thì rất ngon, nhưng lý trí thắng dục vọng, anh Hưng và cô bạn trong thời gian qua đã không dành phần ngon cho mối tình vụng trộm. Tôi rất ghét chuyện ngoại tình, nhưng rõ ràng, 2 bạn ấy ít nhiều đã biết sai, họ im lặng vì sự yên ấm lớn hơn của 2 gia đình, chứ không phải vì cái hạnh phúc tội lỗi mà họ đã dấn thân.
Ba: Cần cho đứa trẻ biết chuyện để tránh loạn luân? Tránh loạn luân là điều rất cần thiết, nhưng không nhất thiết phải công khai chuyện ngoại tình trong thời điểm này. Nếu mẹ đứa trẻ đồng ý, thì anh Hưng có thể công khai nhận con, khi con gái anh trưởng thành. Cách nhìn của người lớn sẽ chín chắn hơn nhiều, sẽ hạn chế được những hành vi nông nổi khi bé còn quá nhỏ.
Bốn: Ta sẽ là người vô trách nhiệm nếu bưng bít chuyện ngoại tình? Chuyện ngoại tình là chuyện đáng lên án, vì đó là tội lỗi. Đã làm chuyện tội lỗi, thì 2 chữ “trách nhiệm” nghe như quá mỉa mai. Bởi thực tế, người ta chẳng còn nhớ gì đến chuyện đạo đức và trách nhiệm, khi thật sự đã có quan hệ bất chính, giới nhà Phật gọi là tà dâm. Lỡ phạm lỗi, nhưng thấy được sai lỗi mà không tiếp tục sai phạm thì vẫn tốt hơn.
Không tung hê xoáy động mọi chuyện là giữ sự yên ổn cho 2 gia đình. Nếu sự thật gây ra quá nhiều nỗi đau lòng, chi bằng tạm thời im lặng. Khi những đứa trẻ lớn khôn, ta cho biết chuyện cũng đâu có muộn. Sự tổn thương của một đứa trẻ sinh ra do quan hệ bất chính là chắc chắn có, nhưng sức chịu đựng của một người trưởng thành thì tốt hơn rất nhiều so với một đứa bé 6 tuổi.
Q., người bạn thân nhất của tôi, cũng là một đứa con bất hạnh. Cha Q. xưa là giám đốc công ty, ông không những có uy tín cao trong ngành, mà còn là người con chí hiếu, là huynh trưởng đáng kính trong họ tộc, là người chồng, người cha rất tốt trong gia đình. Cha nói gì, làm gì, Q. cũng thấy hay, thấy đúng. Ông là niềm kiều hãnh, là thần tượng duy nhất trong mắt Q.
Nhưng rồi Q. phát hiện cha cô lại là người thiếu chung thủy, những gì cha đã dạy dỗ về sự chân thật, không nói dối, lòng chung thủy, nghĩa tào khang té ra đều là giả dối. Cái hạnh phúc đang thấy trong gia đình, té ra cũng là do ngụy tạo. Bị sốc, cô uống một hơi nguyên chai thuốc ngủ. Cũng may là gia đình sớm phát hiện, nên không xảy ra chuyện đau lòng.
Sau chuyện đó, Q. không còn chuyên tâm học hành, sau giờ học thì cố ý về nhà thật trễ vì không muốn chạm mặt cha. Đến nay đã gần 40 năm, với cha, Q. vẫn chú ý giữ gìn chữ hiếu, cô chăm sóc cha như một cái máy, nhưng không còn chữ tín với bất cứ một người đàn ông nào, cô nhất quyết không chịu lập gia đình.
Cuộc sống sau này của Q. luôn khép kín trong khổ sở dằn vặt, vì Q. không bao giờ tha thứ lỗi lầm cho cha. Q. rất biết mình sai, nhưng không sao thoát ra được, nỗi đau ấy cứ gặm nhắm cuộc đời cô. Sự mất mát trong tâm hồn Q. là không gì có thể thay thế được. Bạn tôi vẫn thường nói: Giá như bạn ấy đừng biết chuyện thì vẫn tốt hơn.
Kể chuyện thực chia sẻ cùng anh Hưng, để thấy nỗi đau trong lòng đứa trẻ là bất tận, khi đứa trẻ biết cha, mẹ mình là người vong bội, người lớn đưa ra hàng trăm ngàn lý do để tự bào chữa cho hành vi tà dâm của mình. Thậm chí người vợ, người chồng của 2 bên, có thể vì các con mà tha thứ cho người bạn đời, nhưng với đứa trẻ thì không bao giờ.
Theo tôi tại thời điểm này, sự im lặng của anh Hưng vẫn là giải pháp tốt nhất cho cả 2 gia đình. Học trường quốc tế, thừa hưởng vật chất đủ đầy mà thiếu thốn trong tâm hồn thì không đứa trẻ nào ham muốn đâu anh ạ. Càng đáng sợ hơn, khi sự khiếm khuyết ấy đeo đuổi suốt cuộc đời đứa trẻ. Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xong rồi, tôi nghĩ anh Hưng đừng vì những ham muốn nhất thời mà đánh mất tất cả. Hãy dừng lại tất cả, trước khi quá muộn.
Có một bạn đã khuyên anh tạo cho các con anh một tài khoản BHXH, và giúp cô bạn anh một công việc lương cao. Tôi nghĩ đó là ý kiến rất hay. Tôi tin anh Hưng thật sự thương con, anh sẽ có quyết định đúng đắn nhất. Chúc anh Hưng mọi điều tốt đẹp. Cảm ơn tòa soạn đã tạo điều kiện tốt để chúng tôi nói lên những suy nghĩ của mình.