Từ: le
Đã gửi: 08 Tháng Ba 2011 6:02 CH
Có lẽ đêm nay là đêm thứ 1.000 em nằm bên chồng mà như nằm bên cạnh người đàn ông xa lạ, cảm giác lạnh lẽo, cô đơn và trống trải hơn bao giờ hết. Em cầu mong cho đêm ngắn lại và ngày dài thêm ra, bởi vì ban ngày nếu em cô đơn, em có thể lê la ở góc phố, hay quán cafe nào đó; còn ban đêm, khi mọi người chìm hết trong giấc ngủ, những người vợ hạnh phúc ngoài kia sẽ được nằm trong vòng tay ấm áp của chồng mình, còn em biết phải làm gì những lúc thế này?
Ban ngày dù lúc đi ngoài đường hay ở nhà em có muốn nắm tay, muốn được khoác tay anh đi cũng không được, anh sẽ vùng vằng, hay có khi nổi nóng. Có những lần anh làm em thấy xấu hổ, ngượng ngùng với người qua lại, những lúc như thế em vẫn tự an ủi mình chắc anh muốn kín đáo, thôi thì về nhà, biết đâu...
Nhưng những lúc ở nhà, anh ngồi xem tivi em muốn tựa vào vai, hay muốn ngồi gần nũng nịu một chút anh cũng khó chịu. Lúc đầu em thấy tủi thân kinh khủng, em mới 26 tuổi và cưới được 3 năm mà tưởng như em đã già lắm rồi, đã sống với anh lâu lắm rồi, cảm giác như anh đã chán ngấy em. Và em lại khóc, khóc trong tủi thân nhưng dần dần em chai lì và mất dần cảm giác tủi thân.
Nói vậy cũng không đúng, em tự nhủ thôi thì không cần phải tình cảm, không cần phải nắm tay nhau những lúc đi ngoài đường, không cần tựa vào vai anh khi ngồi xem tivi, không được ôm anh khi đi ngủ, không được gác chân lên người anh, không được gối đầu lên tay anh như những ngày mới yêu nhau... thôi thì cái gì cũng không được. Và em đã cố gắng sống như thế với anh, nhưng khổ nỗi thi thoảng em quên mất điều đó và lại nhõng nhẽo với anh, rồi để lại phải ấm ức một mình.
Và đêm nay em lại quên khuấy điều đó, tự dưng ngứa chân, ngứa tay em lại choàng qua ôm anh, thơm anh một cái để rồi lại phải vùng dậy tìm cái ipad để xả cho vơi bớt nỗi buồn. Em tự nhủ: "Đã 3 năm rồi đấy, mỗi năm có 365 ngày, vậy suy ra đã ngàn lẻ bao nhiêu đêm em phải chịu cảnh đơn côi gối chiếc trong khi chồng nằm sờ sờ bên cạnh?".
Em cố gắng mở to mắt nhìn thật rõ cái mặt đáng ghét kia và thốt lên một câu ngớ ngẩn: "Anh ơi có lẽ cái thứ đang chảy trong người anh kia là nước được lấy từ bắc cực đem về chứ không phải là máu đâu anh nhỉ? Vẫn nhắm mắt và trả lời đến vô cảm: ừ.
Em chán chẳng mở miệng nói thêm được câu nào nữa, cũng may mà còn có cái ipad để làm bạn chứ không thì bao nhiêu đêm em phát điên lên mất, có khi điên quá lại chạy lăng xăng ngoài đường thì chết. Mà kể cũng lạ, tại sao những lúc cần vợ thì lại ngọt ngào tình cảm thế không biết, nhưng cứ giải quyết xong nhu cầu là "cũ như vẫn", thế là thế nào nhỉ?
Lâu dần em chợt nhận ra tình yêu dành cho anh hình như cũng ít nhiều vơi đi, giờ em sống với anh vì các con và vì em không muốn là người phụ nữ bất hạnh như mẹ, đứt gánh giữa đường, một mình đơn độc nuôi con và trên hết em sợ mình sẽ không được nuôi các con. Em có thể làm tất cả mọi thứ nhưng không thể sống thiếu các con được.
Nghĩ vậy nhưng nhiều lúc em vẫn tự hỏi mình: tại sao em lại phải sống một cuộc sống vô nghĩa bên một người chồng vô tâm như vây? Tại sao lại phải phí hoài tuổi thanh xuân của mình trong khi ngoài kia còn có một tình yêu dành cho em, còn có một người yêu thương chiều chuộng em hết lòng? Em không xinh như hoa hậu, người mẫu nhưng mỗi khi ra đường có bao nhiêu ánh mắt nhìn em ngưỡng mộ.
Em chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ ngoại tình, em đã cố gắng chăm sóc chồng chu đáo và anh đón nhận tất cả như một lẽ tự nhiên. Anh bảo đấy là nghĩa vụ, là trách nhiệm của người vợ và một người gọi là chồng như anh xứng đáng được hưởng những điều đó mà không cần đáp trả. Anh chu đáo với các em anh, với bạn bè anh nhưng sao lại vô tâm với em, người sớm tối bên anh, lo lắng cho anh từ bữa ăn đến giấc ngủ?
Ngày sinh nhật mình hay ngày lễ tình nhân, ngày phụ nữ hay bất kỳ một ngày lễ tết nào không nhận được bất kỳ bó hoa, hay món quà dù là nhỏ nhoi cũng được, từ người mà ta gọi là chồng, trong khi đấy lại nhận được từ người khác. Thử hỏi cảm giác có dễ chịu không? Có tủi thân không? Có chạnh lòng không? Trong khi chồng mình đâu có bận rộn đến mức không có thời gian, vẫn có thời gian để ngồi xếp bằng bên mâm tá lả, bên bàn bi-a, bên quán bia đấy chứ.
Em mới cưới 3 năm thôi mà gần như từng ấy thời gian em phải sống như thế đấy. Thử hỏi nếu em ngoại tình thì em có tội lỗi không? Em đã cố gắng bóng gió xa xôi cho chồng em biết là em chuẩn bị ngoại tình, em đang ngoại tình và em đã ngoại tình những mong anh ấy sẽ tìm cách đưa em về. Nhưng không hiểu cố tình hay vô tình mà anh ấy không hiểu?
Em ngoại tình nhưng không cảm thấy tội lỗi vì chồng em xứng đáng bị trừng phạt như vậy, em không cảm thấy tội lỗi vì người đàn ông của em chưa lấy vợ, người yêu mà ngày xưa từng rất yêu em và em cũng yêu anh ấy. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào em lại đi cưới chồng em bây giờ, để rồi bây giờ 2 đứa lại như thế này. Em mong anh ấy lấy vợ thật nhanh để em có thể chấm dứt mối quan hệ này vì em không muốn ngoại tình, em vì bất đắc dĩ, thực lòng em không hề muốn chuyện ngoài chồng ngoài vợ chút nào.
Mỗi người một hoàn cảnh không ai giống ai cả, mọi người có thể chia sẻ thân tình với nhau, góp ý cho nhau và cả lên án lẫn nhau nữa, nhưng trước khi làm gì chúng ta hãy cố gắng để hiểu nguyên nhân sâu xa xuất phát từ đâu mà ngoài kia có những người phụ nữ hay cả những người đàn ông đang phải đi tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần, một người để bầu bạn, một người để được chia sẻ, để được là mình và để thấy cuộc sống vẫn còn ý nghĩa nhé.
Nếu em có được cuộc sống hạnh phúc như các anh chị, em cũng có thể mạnh dạn lên án chuyện ngoại tình và em cũng có thể nói những người phụ nữ ấy là hư hỏng, những người đàn ông kia là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Nếu như em không ngoại tình và nếu như vợ chồng em... Chỉ 2 chữ nếu như thôi mà có thể nói lên bao nhiêu điều, có thể thay đổi từ xấu thành tốt và ngược lại. Giá mà cuộc sống nhẹ nhàng được như 2 chữ giá như ấy thì tốt biết mấy.