Tôi 24 tuổi, rời xa gia đình được 6 năm nay, từ lúc tôi vào Nam học đến giờ, mỗi năm chỉ được về thăm nhà vài lần. Nỗi nhớ da diết của những ngày đầu xa nhà đã được thay bằng những lo toan cho cuộc sống vật chất. Bao lâu rồi tôi không được ôm mẹ, không được châm điếu thuốc cho ba. Hôm nay tôi đã nhận được cuộc gọi từ mẹ, kể việc ba lần này đã phạm một sai lầm quá lớn. Hơn nửa đời người, trải qua bao nhiêu trầm luân của cuộc sống, chắt góp từng đồng bạc lẻ từ cái thời ba còn chạy ba gác chở tôi đi nhà trẻ, cho tới đi đứng máy photo cho người ta rồi biết bao nhiêu công việc không tên khác, ấy thế mà chỉ một đêm thôi tất cả đã hoá thành tro tàn. Ba không cho mẹ nói với tôi, nhưng mẹ vẫn kể. Tôi đã thầm trách ba, nhưng giờ chỉ thấy thương ba nhiều hơn.
Vấp ngã đau như vậy liệu ba có vượt qua được không? Ba không muốn lấy tiền của tôi, cảm giác có lỗi với tôi rất nhiều, làm sao ba lấy số tiền ấy được, lúc đó ngà ngà say nên ba đã khóc. Tôi thương ba nhiều quá, đó mãi mãi là người đàn ông tôi kính trọng nhất trên đời. Dù có điều gì xảy ra chúng tôi vẫn mãi là một gia đình.
"Dù cho ba mẹ có nói gì thì con vẫn là con của ba mẹ, con có ngày hôm nay là nhờ ba mẹ, vì vậy xin ba mẹ đừng từ chối con, đừng áy náy, con có thể cho ba mẹ tất cả những gì con có. Hôm nay thứ 7 ngân hàng không làm việc, tất cả sổ tiết kiệm của con đều chưa đến lúc đáo hạn, ba mẹ xót cho con, con cũng xót cho mình nhưng tất cả đã là gì, con còn trẻ và có thể bắt đầu lại từ đầu. Con còn có hình hài ba mẹ ban cho, đôi tay này mẹ từng nâng niu cắt từng móng tay sợ con cào vào mặt, đôi tay này ba từng cầm cho con luyện chữ, mẹ từng cầm ngày con vào lớp 1, đôi tay này ba từng xuýt xoa khi con tập xe đạp bị té. Vì thế con chẳng còn gì hối tiếc. Ba mẹ thân yêu, rồi chúng ta sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này thôi phải không? Chúng ta vẫn mãi là một gia đình, luôn bên nhau, luôn hạnh phúc. Yêu ba mẹ nhiều".
Vân