From: V.S.T.
Sent: Wednesday, October 22, 2008 6:27 PM
Subject: Gui toa soan: Au yem qua lo trong phong tap the.
Chào Hùng,
Đọc tâm sự của bạn sao tôi thấy tình cảnh của bạn giống của tôi cách đây bốn năm quá. Khi còn là sinh viên tôi ở chung phòng với hai bạn nữ. Đùng một cái, cả hai có người yêu cùng lúc. Ngặt nỗi anh người yêu của một cô ở chung dãy phòng trọ, sát phòng tôi nên qua lại phòng tôi chơi rất tự nhiên giống như phòng mình. Chúng tôi vẫn thường xuyên trò chuyện, nấu ăn.
Không có gì đáng nói nếu cô bạn tôi và anh chàng người yêu không âu yếm quá thân thiết trước mặt mọi người. Bản thân tôi cảm thấy rất kỳ dị và khó chịu. Tôi không phải là người cổ hủ, khó chịu, nhưng những hành động ôm ấp, hôn hít, mò mẫm không che giấu ấy làm tôi cảm thấy sượng sùng và vô cùng xấu hổ. Còn tệ hơn là anh ta thường xuyên qua nhà tôi nằm dài và tỏ ra bất cần quan tâm khi tôi cảm thấy bực bội vì chuyện đó. Tôi tôn trọng sự riêng tư của mọi người, nhưng không vì thế mà chấp nhận những chuyện như thế này.
Tôi thường xuyên vắng mặt ở nhà hơn vì không muốn mỗi khi về nhà lại thấy anh hàng xóm nằm bẹp trên giường của mình. Mệt mỏi và chán chường, tôi nói thẳng với người bạn gái còn lại. Không nhận được sự thông cảm nào, mà còn bị dội một gáo nước lạnh "mày có bồ đi rồi biết". Tôi kể chuyện này với bạn trong lớp thì chỉ nhận được sự im lặng hay loáng thoáng cũng đại loại như "yêu rồi sẽ biết". Lúc đó, tôi thực sự hồ nghi về tình yêu hiện đại mà tụi sinh viên của chúng tôi đang yêu, nhiều lúc nói đúng ra là hồ nghi chính mình. Hay là tôi khác thường, là kỳ dị, cổ hủ?
Tôi đã rất mệt mỏi, tâm trạng lúc nào cũng cảm thấy bức bối. Cho đến khi có một tốp sinh viên khác chuyển đến sát phòng trọ tôi ở. Chứng kiến cảnh tượng ấy, mấy bạn đã kéo tôi lại và an ủi. Quả thật, như tìm được sự đồng cảm, tôi càng ngày càng làm dữ hơn. Tôi chán ngấy mấy cô bạn và những anh người yêu của cô. Những lúc tức giận tôi đã nói thẳng không kiêng nể. Tình bạn như thế mà sứt mẻ.
Sau những phản ứng dữ dội của tôi, họ không còn hôn nhau trong phòng nữa mà ra đứng trước cửa phòng tôi mà hôn. Ôi thôi những âm thanh cố tình phát ra khi hôn nhau, những cái vỗ mông bôm bốp, những lời uốn éo đầy... khoe mẽ cứ dội vào phòng như đang chọc tức tôi vậy. Chịu không nổi tôi chuyển nhà trọ.
Bây giờ tôi đã có bạn trai được 3 năm rồi, nhưng nhìn nhận của tôi về những hành động ấy vẫn không đổi. Đành rằng, khi yêu nhau không thể thiếu những phút giây âu yếm để thắt chặt cảm xúc của hai người. Tuy nhiên, làm gì thì làm phải biết tôn trọng người khác. Có thể bản thân người đang yêu cảm thấy bình thường, nhưng ở tập thể phải cần chú ý. Những người xung quanh cũng cần có những giây phút nghĩ ngơi riêng tư sau những giờ học, giờ làm mệt mỏi.
Đến giờ tôi vẫn còn giữ liên lạc với hai cô bạn, nhưng không bao giờ nhắc tới chuyện yêu đương của họ. Và tôi nghĩ, nếu tôi trở lại bốn năm về trước, tôi sẽ ngồi lại nói thẳng và phân tích vấn đề này với hai cô bạn của tôi với một thái độ hết sức thiện chí chứ không có những hành động bốc đồng như xưa, nhiều khi còn tạo cơ hội cho họ hả hê. Nếu tình hình không cải thiện thì có thể nhờ một người có uy tín trong bạn bè can giúp. Nếu khuyên ngăn hết cách mà không có tác dụng thì nên chuyển chỗ khác để tập trung tâm trí vào công việc.
Tôi chúc Hùng mau có hướng giải quyết và vui vẻ trở lại.
Thân!