Tôi 24 tuổi, không còn ở cái tuổi cho những suy nghĩ màu hồng về cuộc sống như xưa. Hồi còn học đại học, tôi quen và yêu một người cùng trường, cuộc sống lúc đó toàn màu hồng với viễn cảnh tươi sáng ở tương lai. Yêu nhau hơn 2 năm với bao kỷ niệm đẹp, tôi khờ dại trao đi cái ngàn vàng của cuộc đời mình. Tôi hoang mang, xấu hổ nhưng khi đó niềm tin về tình yêu đầu của mình là tuyệt đối.
Cuộc sống tưởng như sẽ luôn là màu hồng như thế cho đến khi anh ra trường làm việc ở Hà Nội. Tôi ở lại trường tiếp tục học với niềm tin mãnh liệt và lời hứa không bao giờ rời xa nhau. Cuộc đời đâu phải suôn sẻ như thế, anh gặp lại người yêu cũ, họ đến với nhau và thông báo cho tôi biết. Dưới chân tôi lúc đó thật sự là địa ngục, tôi cầu xin, van nài đừng bỏ nhưng người ta vẫn ra đi. Cuối cùng tôi nhận ra người tin tưởng nhất rồi cũng rời xa ta.
Tôi ôm nỗi đau và vết sẹo trong tim bước tiếp trong cuộc đời của mình. Gần 2 năm sau khi ra trường, tôi gặp được người đàn ông mang lại cảm giác yêu thương. Ban đầu lo sợ vì đã mất đi thứ quý giá nhất của đời con gái rồi, liệu họ có chấp nhận tôi? Rồi tình yêu của anh khiến tôi vượt qua mọi rào cản mặc cảm. Yêu nhau được 2 tháng, khi anh tới thăm tôi đã đòi hỏi chuyện đó, tôi rất lo sợ nếu anh biết được, cuối cùng tôi nói ra và hy vọng anh tha thứ.
Nói xong, anh không còn đụng vào tôi nữa, như là ghê sợ bản thân tôi vậy. Khi về anh nói không biết có tha thứ cho tôi được không và cần thời gian suy nghĩ. Tôi như con thú sợ bị thương thêm lần nữa. Giờ tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ anh yêu tôi vì cái màng trinh ấy chứ không phải con người và tính cách tôi sao?
Hòa