Từ: BG Nguyen
Đã gửi: 07 Tháng Mười Một 2011 9:05 CH
Anh bạn thân mến!
Đọc qua dòng tâm sự thì tôi cũng có một cảm giác chung như anh là sẽ không biết quyết định như thế nào. Gia đình trong quan niệm người Việt Nam ta luôn là chuẩn mực đạo đức hàng đầu. Thiết nghĩ cuộc sống hiện đại có phải đôi khi làm con người ta mềm yếu, dễ sân si ngu muội. Đời như tấm gương mờ vì bụi, và tình cảm cũng sáng như trăng nhưng cũng sẽ mờ vì mây.
Tôi thiết nghĩ, cả hai vợ chồng đều là người có tri thức nhưng có vẻ tri thức về đạo lý vợ chồng chưa được vuông tròn như ông bà ta ngày xưa. Câu chuyện bắt đầu và kết thúc từ một phía, người phụ nữ đôi khi thật sự vì công việc nhưng có những phút yếu đuối trải lòng để tình cảm tâm tư điên đảo thần trí. Rồi mọi thứ đối với người phụ nữ như một thói quen tình cảm vô hình mà họ khó lòng cảm nhận được. Còn nếu không thì chẳng qua họ là những kẻ lợi dụng nhau vì cái hồng trần này.
Anh Sơn thân mến, tôi suy nghĩ thật sự không biết phải khuyên anh thế nào, vì những đứa trẻ sinh ra được quyền có cha mẹ, những đứa trẻ dù sung sướng đến đâu nếu như thiếu cha hoặc mẹ đều là những đứa trẻ bất hạnh. Trong chuyện này dù đau khổ đến đâu con người ta đều cần có sự thật, vì lòng anh đã có một vết hằn, mà vết hằn này biết bao giờ hay có cách nào tẩy xóa đi.
Anh không nên hỏi về lỗi lầm của vợ mà nên nhấn sâu vào cách giải quyết sau này, con người ta đúng là sống không thể thiếu tình cảm, nhưng không thể sống trong cái xiềng xích về lý trí. Anh cứ khuyên vợ dù chỉ là lời nói, nhưng chỉ một lần nữa thôi thì anh khó lòng gìn giữ cuộc sống vợ chồng.
Vì như anh nói thì khó có một lý do nào thôi thúc người phụ nữ hy sinh như vậy, đời nhân quả tuần hoàn, thà có một cuộc sống tự tại còn hơn đến chốn xa hoa nào đó rồi chắc chắn sẽ mất đi. Thà mình đi tới một vấn đề cuối còn hơn anh sẽ làm khổ cho tất cả. Hy vọng đâu đó anh có thể tìm thấy lời đáp cho chính mình.