Tôi quen biết anh (người ngoại quốc) trong lúc đang tìm đối tác cho công ty, chúng tôi trao đổi email để bàn về công việc. Công ty anh suýt trở thành đối tác của công ty tôi nên chúng tôi email và điện thoại vài lần. Thật sự tôi cũng có thiện cảm với anh vì anh có vẻ là người trưởng thành và hiểu chuyện. Sau đó do không có khả năng làm đối tác nên tôi tưởng sẽ không liên lạc nữa, vậy mà liền sau đó anh viết mail cho tôi hỏi có muốn đi ăn hay uống cà phê không, lý do là anh muốn có một người bạn nói tiếng Anh tốt để nói chuyện. Tôi bất ngờ nhưng cũng cảm thấy thú vị, sau đó đã đi ăn với anh. Chúng tôi nói chuyện rất vui, hợp tính, anh cũng dễ chịu, lãnh đạm, tuy giữ chức vụ cao nhưng tôi cảm nhận chúng tôi như bạn bè, rất thoải mái. Sau đó có một chuyện xảy ra làm cho cuộc nói chuyện của chúng tôi trở nên thật khó khăn.
Tôi đưa bức ảnh anh chụp với một người phụ nữ do tôi tìm được, hỏi đó là ai vì tôi muốn biết rõ mọi chuyện trước khi bước vào một mối quan hệ nào đó. Anh ngập ngừng và giải thích là vợ cũ, điệu bộ của anh ngập ngừng lắm nên tôi đề nghị anh không cần phải làm vậy vì chúng tôi vẫn chưa phải là mối quan hệ để có thể nói sâu hơn về cuộc sống cá nhân. Rồi anh rủ tôi đi ăn lần nữa nhưng tôi vẫn ngập ngừng, tôi đang suy nghĩ việc anh có vợ cũ nên đã không trả lời anh rõ ràng. Sau khi về nhà, tôi thấy anh có nhắn tin hỏi thăm và xin lỗi vì không nói cho tôi việc đấy, tôi cũng cảm thấy không có gì nên bảo anh không cần lo lắng, xin lỗi anh vì đã làm mọi chuyện phức tạp. Thật tâm tôi vẫn muốn hỏi anh nhiều nhưng không muốn làm anh khó xử. Mấy ngày sau đó tôi không nghe gì từ anh nữa, cũng không biết mình có nên nhắn tin hỏi anh hay chờ anh chủ động? Thật sự tôi không hiểu anh đang nghĩ gì và có cảm xúc gì với tôi không, hay đơn thuần chỉ là tìm một người bạn nói tốt tiếng Anh giữa lòng Sài Gòn nhộp nhịp này?
Ngọc
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự