From: kim chi
Sent: Wednesday, June 27, 2007 4:11 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Tra loi bai viet "Trai tim bi "dong bang" sau moi tinh dau"
Chào anh Quang,
Từ lâu tôi vẫn nghĩ là đàn ông dễ yêu và cũng dễ quên, câu chuyện của anh làm tôi xúc động. Tôi thông cảm với anh vì cũng từng rơi vào hoàn cảnh như anh, nhưng rất may tôi đã sớm tìm ra lối thoát cho mình.
Tôi bắt đầu tình yêu của mình với một người đàn ông mà tôi cho là lý tưởng. Với tôi, anh như người anh, người bạn tri kỷ mà tôi có thể tin tưởng tuyệt đối và chia sẻ bất cứ chuyện gì. Không chỉ đơn giản là một tình yêu, đó còn là sự hòa hợp, sự ngưỡng mộ, quý mến và tôn trọng lẫn nhau.
Khi chưa yêu nhau, anh đã mơ ước lấy được người vợ như tôi và tôi cũng ước sẽ có một người chồng như anh. Khi ở bên nhau chúng tôi cứ ngỡ như có thể hòa vào làm một. Nhưng rồi chúng tôi không đến được với nhau vì một lý do bất khả kháng trong khi cả hai cùng nuối tiếc.
Anh sớm có người yêu và cùng với công việc rất bận rộn của mình, tôi có cảm giác anh đã tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Còn tôi, đó là cảm giác đau đớn ê chề, buồn vì chia tay và ghen tị khi anh ấy đã có người khác. Tôi gần như kiệt quệ, cảm giác hẫng hụt, tiếc nuối. Tôi đã nghĩ suốt đời này tôi sẽ chẳng yêu ai như yêu anh ấy, chẳng có ai hòa hợp với tôi bằng anh ấy.
Cứ thế, ngày ngày tôi hồi tưởng lại khuôn mặt, hình dáng, những cử chỉ, lời nói và những câu chuyện chúng tôi đã kể cho nhau nghe. Tôi như người mộng mị luôn cảm thấy anh ấy ở đâu đó rất gần mình. Thế rồi một ngày, sóng gió đến với gia đình tôi, lúc đó tôi như người vốn đã yếu nay lại bị bệnh nặng đánh gục. Tôi lang thang khắp phố phường một mình và mất tất cả niềm tin vào cuộc sống.
Về đến nhà, không khí càng ảm đạm hơn, bố mẹ tôi dường như cũng bất lực trước cơn sóng gió ấy. Nhìn hai cụ tôi thấy thương vô cùng, sống nửa đời người đến giờ vẫn chưa được yên thân. Nhìn đi, nhìn lại trong gia đình chẳng còn ai ngoài tôi phải đứng ra gánh vác cho gia đình (vấn đề gia đình tôi gặp phải không phải là vấn đề tài chính mà là tinh thần).
Nghĩ như thế tôi thấy mình đầy sinh lực, lần đầu tiên kể từ khi chia tay tôi nhận thấy cuộc sống có ý nghĩa. Bắt đầu từ hôm đó tôi vùi đầu vào giải quyết khúc mắc trong gia đình, gặp gỡ những người tôi tin cậy, cả người lớn tuổi lẫn ít tuổi, để tham khảo ý kiến. Cùng lúc đó tôi cũng bắt tay vào thực hiện ước mơ của mình về sự nghiệp (tôi rất muốn đi du học, hay chí ít là có một thời gian sống ở nước ngoài). Cuối cùng chuyện gia đình tôi được giải quyết êm thấm, mong ước của tôi cũng được thực hiện.
Thật kỳ diệu, hình bóng người ấy mờ đi trong tôi lúc nào không biết. Do sống cởi mở hơn nên tôi cũng gặp gỡ được nhiều người, toàn là người tốt và cũng rất thành đạt. Tôi cũng nhận thấy sự hòa hợp không phải là cái gì quá cao siêu. Khi người ta có cùng trình độ học vấn, cộng với kinh nghiệm sống và nhất là sự quan tâm, yêu thương thật lòng, sự hòa hợp sẽ đến. Tôi đã có một kết thúc có hậu.
Điều cuối cùng tôi muốn nói với anh là, khi anh quyết định mình phải hạnh phúc thì anh sẽ hạnh phúc, không có ai quyết định thay anh cả. Đừng quá nuối tiếc quá khứ, cái gì mình đã đánh mất hoặc không có bao giờ cũng rất đẹp và đáng tiếc, nhưng còn rất nhiều thứ còn đẹp hơn nhiều mà anh đang đánh mất hằng ngày. Đó chính là một cuộc sống có ý nghĩa.
Khanh Linh