Tôi 24 tuổi, lúc trước từng yêu một người hơn mình 8 tuổi, chúng tôi gặp nhau khi anh chuyển công tác từ Hà Nội vào. Yêu nhau một thời gian tôi phát hiện mình đã có em bé, lúc đó gia đình anh có liên hệ với tôi và đề cập đến chuyện cưới xin. Với bản tính không muốn ép buộc ai nên tôi đã để anh suy nghĩ, sau hai ngày anh liên hệ tôi và muốn tôi từ bỏ đứa bé, lúc này tôi khá sốc nhưng vẫn lắng nghe anh giải thích. Anh bảo rằng cuộc sống mình chưa ổn định vì anh mới vào Sài Gòn, hơn thế nữa lúc đó anh cùng vài người bạn lập công ty riêng, nếu thất bại có thể sẽ mang nợ lớn và anh không muốn tôi chịu khổ. Tôi rất buồn khi nghe anh nói vậy, thật lòng tôi không muốn bỏ con mình, tôi chủ động chia tay nhưng anh không đồng ý, anh còn khóc rất nhiều.
Tôi thương anh nên đã đồng ý với quyết định của anh, thời gian sau đó anh cũng rất tốt với tôi. Chỉ sau khi về quê ăn Tết rồi lên lại Sài Gòn tôi liên hệ anh không bắt máy khoảng 3 ngày liên tiếp. Điều này chưa hề xảy ra nên tôi cảm thấy rất lo lắng. Sau đó anh liên hệ lại, bảo công ty gặp chuyện, anh mất tất cả và không muốn tôi chịu khổ nên tạm chia tay 6 tháng để tập trung với công việc. Tôi không đồng ý, bản thân không sợ nghèo khổ, chỉ cần anh thôi, mọi thứ khác không quan trọng. Anh nhất quyết với quyết định của mình, tôi hiểu tính anh một khi quyết điều gì thì không ai thay đổi được. Tôi buồn nhưng vì yêu anh, không muốn mất anh nên đành chấp nhận.
Chỉ sau đó vài ngày, tôi có nhờ người điều tra và hỏi qua tình hình của anh thì được biết công việc của anh không đến nỗi nào. Anh còn đi bar với cô gái khác, điều này tôi tận mắt thấy. Tôi khá thất vọng, hỏi anh nhưng anh chọn cách im lặng. Anh nói tôi muốn nghĩ sao thì tùy. Tôi tự hỏi tại sao anh lại không nói thẳng với tôi, tại sao phải giả vờ là người tốt? Tôi hận anh rất nhiều, nhắn tin mắng anh là người đạo đức giả, anh cũng không trả lời lại.
Đến nay dù một thời gian trôi qua những trong lòng tôi không gỡ bỏ được chuyện này. Mỗi lần nằm xuống là những hình ảnh của con người đó lại hiện lên khiến tôi không thể chợp mắt được, có những đêm tôi phải phụ thuộc vào thuốc ngủ mới yên giấc. Cũng vì chuyện này mà tôi không còn tin vào tình yêu, không còn tin vào những điều tốt đẹp mà người khác mang đến cho mình. Liệu rằng cuộc sống này giữa con người với nhau có còn hai chữ “Thật tâm”?
Yến
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)