From: GiangHL
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, March 09, 2006 1:14 PM
Subject: Viet cho tinh dau
Em ơi!
Thế là những ngày anh có thể ở lại Sài Gòn chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay, anh sẽ phải xa em để về Buôn Ma Thuột - nơi có những cơn gió heo hắt lòng người, nơi thật nhiều những hạt bụi đất đỏ, nơi mà cái se lạnh của trời xuân đã cho anh được gần bên em.
Phải trở về nơi đã cho chúng ta lần đầu biết đến cảm giác yêu thương mà lại không có em theo cùng lòng anh buồn biết mấy. Em có cảm nhận được chăng?
Xa cách ư em? Em có nghĩ thế không? Sao bây giờ anh ghét câu "xa mặt cách lòng" đến thế! Anh bảo rằng chúng ta đang đóng hai vai đấy: bạn thân của nhau và cả yêu thương nữa nên khó quá đi thôi, anh biết làm sao để hòa nhập không khí mới bây giờ hở em? Không khóc sao nước mắt mình cứ lăn hoài? Anh bảo em đừng buồn đấy. Hãy cứ sống hết lòng với nhau đến những giây cuối cùng còn có thể, em nhé!
Không dễ để nắm lấy bàn tay mềm mại của một cô gái, càng khó khi để ôm cô ấy thật chặt trong lòng và anh không bao giờ hôn một cô gái mà anh không yêu thương. Làm sao để thôi nhớ về những kỷ niệm thật đẹp của chúng ta? Lúc này đây em có nghĩ về anh không? Anh nhớ em thật nhiều, anh muốn được bước tiếp con đường có cả hai chúng ta, em cũng vậy chứ?
"Yêu thương biết mấy cho vừa...".