From: Lac Mat Tinh Yeu
To: vne-tamsu
Subject: Xin nhờ tòa soạn chuyển thư này đến anh Hoàng, bài "Tôi trót nặng lòng với cả hai phụ nữ"
Anh Hoàng thân!
Tôi đã dự định không viết thư này cho anh, nhưng từ khi đọc tâm sự của anh trên VnExpress mấy đêm nay tôi cứ nằm trằn trọc mãi. Rồi lại tình cờ đọc được thư bạn gái của anh. Tôi cảm thấy mình cần làm một việc gì đó nên vội ngồi dậy viết vài dòng chia sẻ cùng anh. Nhưng trước hết xin phép anh cho tôi kể một chút về chuyện gia đình của tôi.
Chuyện xảy xa cũng lâu lắm rồi, lúc đó tôi khoảng 16 tuổi. Cha tôi là một người đàn ông thành đạt, làm chủ một cơ sở sản xuất tương đối lớn, còn mẹ tôi là một người phụ nữ chịu thương chịu khó. Bà hầu như suốt ngày ở nhà lo lắng việc gia đình. Cha tôi rất thương chúng tôi, thường xuyên chở chúng tôi đi chơi và lo lắng cho anh em chúng tôi rất nhiều. Nói chung, gia đình chúng tôi rất hạnh phúc và tôi tự hào vì có người cha tuyệt vời như thế.
Nhưng anh biết chuyện gì xảy ra không? Trong dịp Tết, cha chở chúng tôi đến nhà người quen chơi. Vì sự tình cờ mà mẹ tôi mới phát hiện cha tôi lâu nay đang quen một người phụ nữ khác. Lúc đó cha tôi khoảng 47 tuổi, còn cô gái ấy cũng bằng bằng tuổi bạn gái hiện tại của anh. Cô gái ấy là người xinh xắn, có trình độ, ăn nói nhỏ nhẹ và thông minh. Tôi không biết tại sao cha tôi lại quen được cô gái ấy, chắc có lẽ cũng vì cha tôi có “sự chín chắn, đàng hoàng” như anh bây giờ. Tôi cũng không biết tại sao cô gái ấy lại đến với cha tôi, một người đàn ông trung niên đang có gia đình, chắc cũng vì cha tôi là “một người đàn ông tốt”, một người đàn ông “biết quan tâm chia sẻ và lo lắng đến người khác” như anh vậy.
Khỏi phải nói tình hình mẹ tôi lúc ấy như thế nào thì anh cũng hiểu. Bà thật sự bất ngờ, bất ngờ đến sửng sốt khi biết người mà mình luôn thương yêu, người chồng mà bà luôn tự hào tại sao lại như thế. Bà bị suy sụp hoàn toàn, thậm chí nghĩ đến chuyện tự tử. Tôi lúc ấy tuy chưa đủ lớn, nhưng cũng không còn nhỏ nữa, cảm giác của tôi lúc ấy là căm giận. Căm giận cha tôi và căm giận cả người phụ nữ đã đang tâm phá hoại hạnh phúc của gia đình chúng tôi.
Sau đó mọi chuyện rồi cũng ổn, cha tôi cũng từ bỏ người phụ nữ ấy. Có lẽ ông hiểu rằng không đâu bằng người vợ và những đứa con của mình. Tuy nhiên, cảm giác tôn trọng của tôi dành cho cha tôi không như ngày xưa nữa. Tôi nhìn thấy trong ông một cái gì đó thật tầm thường. Không biết tôi có quá khắc khe hay không. Xin lỗi, nhưng cảm giác ông có gì đó thật “đạo đức giả”, mặc dù ông vẫn chăm sóc, lo lắng cho mẹ tôi và chúng tôi nhiều hơn xưa rất nhiều. Giờ đây, tôi đã hơn 30 tuổi, đã có gia đình và sắp có con, nhưng cảm giác đó vẫn còn nguyên trong tôi như ngày xưa cách đây mười mấy năm vậy.
Đọc thư của anh rồi bạn gái của anh, tôi thật sự không thông cảm một chút nào cả. Thư anh viết thì anh là một người chồng, người cha đầy trách nhiệm. Đối với người bạn gái thì một mực thương yêu và trân trọng. Trách nhiệm gì khi mình đang tâm lừa dối người vợ ngoan hiền, đầu ấp tay gối của mình. Người vợ hàng ngày lo lắng mọi chuyện trong gia đình, lo cho chồng và cho con được những bữa ăn ngon nhất. Trách nhiệm gì khi người vợ bao năm chịu cực, chịu khổ cùng chồng. Giờ đây khi đã quá quen thuộc trong mắt chồng thì người chồng nhẫn tâm quen người đàn bà khác. Thương yêu người bạn gái gì khi anh đang là người có gia đình? Trân trọng gì khi bạn gái anh là người còn quá trẻ, nếu có chuyện gì thì anh còn có gia đình để quay về, còn cô gái ấy thì sẽ như thế nào? Anh có nghĩ đến điều đó không?
Còn cô bạn gái của anh, một cô gái thật thông minh, luôn nói anh phải có trách nhiệm với gia đình, phải lo lắng cho vợ và con anh. Tuy nói lời chia tay, “tự nguyện rút lui” nhưng những gì cô ấy viết chẳng khác nào một bức thư tình đẫm lệ, không có gì là dứt khoát cả. Cô ấy đánh vào điểm yếu nhất của người đàn ông là sự thương cảm và trách nhiệm. Những lời cô ấy viết trong thư tuy nói chia tay, nhưng chẳng khác nào muốn anh lại càng dấn thân nhiều hơn. Nhân đây cho tôi gởi lời xin lỗi đến cô bạn gái của anh, mặc dù trong thư cô ấy viết “mong rằng tất cả chúng ta mỗi khi làm việc gì hãy giảm cái tôi của mình xuống một chút, chúng ta sẽ thấy xung quanh mình thật nhiều người tốt đẹp và cao cả”. Riêng tôi cảm nghĩ sao thì nói vậy thôi, có gì bỏ qua cho tôi nha.
Đôi khi con người ta làm một việc gì đó thường nói rằng đó là do “con tim mách bảo”, do “rất hợp với nhau”, hình như từ lúc gặp nhau đã nhận thấy “sinh ra đã là của nhau”. Xin đừng nhân danh tình yêu vì tình yêu kỳ diệu lắm, cao thượng lắm. Xin đừng mượn tình yêu để giải thích việc làm không đúng của mình.
Chúc anh luôn khỏe và có quyết định đúng đắn riêng cho mình. Nếu anh cần trao đổi thêm, anh có thể liên lạc với tôi qua địa chỉ lacmattinhyeu@gmail.com
Trung Phạm.