From: Honey Candy
To: vne-tamsu
Sent: Sunday, February 05, 2006 4:30 AM
Subject: Ý kiến chia sẻ với anh Hoàng - vui long chuyen giup
Mùng 3 Tết, lang thang lên mạng và gặp được những tâm sự. Tôi có đôi điều suy nghĩ, chỉ là cảm xúc của riêng tôi, không hẳn là ý kiến. Gửi anh đọc chỉ để đọc, thế thôi.
Anh cũng tài thật, ở tuổi của anh mà biết tham gia diễn đàn hoặc các chuyên mục để tìm sự chia sẻ thì cũng bất ngờ. Thường thì những người thành đạt, hình ảnh thường gặp là bận rộn, giấy tờ, lịch hẹn, điện thoại tíu tít suốt ngày, cùng lắm là check email và gửi email, lướt net tìm thông tin kinh doanh là hết ngày rồi. Vậy mà anh vẫn có nhiều thời gian dành cho bạn gái, vẫn có thời gian đi rất xa gặp nhau, vẫn tìm được một không gian riêng tư để gửi lá thư rất dài tâm sự cùng VnExpress.
Anh có lẽ là người rất có duyên. Từ lúc thư của anh được chuyển đi, đã có bao nhiêu người gửi thư đến để an ủi cùng nhỏ to tâm sự. Bất ngờ thay, quá nửa số thư gửi cho anh đều là nỗi niềm của những cô gái trẻ. Và đương nhiên, họ bằng lòng cùng anh đi tìm cách giải quyết sao cho vẹn toàn nhất, vì họ từng để cho tâm hồn mình xao động trong những hoàn cảnh tương tự. Ý tôi là các cô gái trẻ thường hay xao xuyến những người đã có gia đình. Có nhiều trường hợp như thế, lẽ nào đã trở thành một hiện tượng? Hoặc nếu tình hình này xảy ra nhiều hơn chắc chúng ta phải liệt nó vào hàng "tệ nạn xã hội" cũng nên.
Tại sao thế? Theo chủ quan tôi thì bởi vì đàn ông đã có gia đình thường biết cách ăn nói tinh tế, hiểu biết nhiều, biết cách chiều chuộng và hiểu phụ nữ muốn gì. Đơn giản vì anh ta đã có một người phụ nữ là vợ. Thường thì đàn ông vẫn thích "cái gì trẻ", trẻ để làm mới mình. Không cần phải có các chuyên gia phân tích thì tôi cũng biết đàn ông ở lứa tuổi nào cũng vẫn có xu hướng yêu tuổi trẻ. Vì thế những cô gái trẻ lên ngôi. Nhất là đàn ông ở độ tuổi 40 đến hơn 50, đó là độ tuổi "mid-life crisis", hay còn gọi là giai đoạn "hồi xuân" của quý ông, thì các ông sẽ khó kiểm soát được suy nghĩ và tình cảm. Nhất là trong trường hợp này, anh lại đang có bên mình một cô gái rất thông minh như thế, sẽ khó lòng không thể không yêu.
Nhưng tôi có nhận xét, bạn gái của anh đã xử trí không khéo léo như những tính từ đẹp đẽ mà anh khen. Cô ấy "khuyên nhủ" anh đủ điều, một mực mong anh quay về với gia đình, nhưng lại gọi anh là "anh yêu", vậy thì làm sao anh nỡ bỏ đi cho đành. Cô gái không phải là người biết cách giải quyết khôn ngoan. Mới chỉ có 5 tháng thôi mà, còn chưa tròn nửa năm, sao đã vội vàng thế? Ý kiến của những người khác tỏ ra cay độc với cô gái, xem ra cũng không quá nặng tay. Nhưng tôi phần nào hiểu tâm trạng cô ấy, và tôi thông cảm.
Xét cho cùng vợ anh vẫn là người khổ nhất.
Khi tôi viết thư này gửi anh, cũng là lúc tôi nhớ người mình yêu rất nhiều. Nhưng người đó sẽ không thể biết được, vì tôi không bao giờ nói ra. Tôi có thể tự nhủ tôi đã "tế nhị" đúng nghĩa. Nếu anh ấy biết tôi yêu anh ấy nhiều như thế nào, sự chung thủy của anh ấy sẽ bị lung lay, có thể còn bị chới với không biết bám víu vào đâu nữa cơ. Tôi đã biết giữ khoảng cách, một khoảng cách an toàn để có thể không làm ảnh hưởng đến sự riêng tư của nhau. Anh sẽ cho đó không phải là yêu. Tùy anh! Vì địa vị, vì học vị, vì thanh danh và phẩm cách mà tôi biết nên làm gì, mặc dù trong lòng vẫn tự hỏi "yêu một người là có tội hay sao?".
Tôi vẫn mải miết nghĩ về người mà tôi đang rất nhớ, dù cho công việc bộn bề. Vẫn biết rằng, nếu tôi cứ làm theo những gì mình thích, cứ mạnh dạn chạy đến bên cạnh người yêu thì tôi sẽ cảm thấy vui lắm, nhưng tôi sẽ làm cho nhiều người thất vọng, thần tượng sẽ sụp đổ trong mắt họ. Ở vị trí của anh cũng vậy thôi, nếu anh để cho người khác biết chuyện thì sẽ có nhiều người bị sốc. Một cách may mắn, tôi đã phải xa người tôi yêu. May mắn, bởi vì tôi không biết mình có thể cương quyết không gặp, không liên lạc với người tôi yêu đến khi nào, tôi có làm được không nếu như tôi chỉ ở cách người ta có 200 cây số. Không khéo tôi lại giống như anh mất, lại chạy về để gặp nhau mỗi ngày.
Anh có biết tôi đã sốt cao thế nào và chẳng làm được việc gì cả chỉ vì chờ tin người ta, nhưng anh ấy dứt khoát không liên lạc gì. Anh ta biết sợ đấy! Cho đến tận ngày tôi phải đi xa, xa anh… chỉ đến khi tôi báo tin thì anh thoáng chút do dự và nói với tôi vỏn vẹn mấy chữ rằng nhớ viết thư cho anh nhé. Sau đó tôi mới thấy anh chịu nói cho tôi nghe những gì anh nghĩ. Khoảng cách địa lý xem ra cũng có cái lợi của nó, đó là bức rào cản hữu hiệu nhất để ngăn anh không thể đến thăm tôi và ngược lại. Tôi rất thương anh, và thương cả tôi nữa. Nhưng tất cả những gì tôi muốn dành cho người tôi yêu, sẽ chỉ là "sống để bụng, chết mang theo", anh ạ.
Điều tôi muốn nói với anh là những cô gái trẻ khéo léo và thông minh bây giờ nhiều lắm. Chỉ cần xem qua những lá thư tâm sự của các cô gái trẻ gửi cho anh thì cũng đủ biết họ có học thức và nhân cách như thế nào. Chỉ vì gặp những hoàn cảnh ngang trái thì họ mới phải đối mặt nỗi buồn như thế. Ở độ tuổi 20, tuổi mới bước vào đời, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hoài bão, cho dù có thực hiện được hay không thì người ta vẫn làm tỏa sáng mọi thứ xung quanh nhờ những vầng hào quang nhiệt huyết đam mê. Vì thế, có người đàn ông nào lại không thích, không thương, không nhớ? Nhất là đối với những người thành đạt, trong tay đang chẳng thiếu thứ gì.
Tại sao tôi có thể hiểu những cô gái trẻ này đến thế? Chắc anh chẳng quan tâm, nhưng có thể anh sẽ bất ngờ, vì tôi là một trong số họ, có thể tôi cũng bằng tuổi bạn gái của anh. Tới giờ tôi sống đủ 2 giáp, năm Tuất là năm tuổi, thỉnh thoảng cầm tinh "thỏ đế", đôi lúc cầm tinh "hổ vằn". Trình độ thạc sĩ, không thích quỵ lụy luồn cúi, sở trường là ngoại giao và kinh doanh, chưa có công việc kinh doanh khó khăn nào có thể gây khó dễ được với tôi.
Đôi khi tôi dùng một vài thuật ngữ là ngoại ngữ, không phải vì tôi khoe mẽ hay "sính ngoại", mà vì tôi nghĩ nó giúp tôi truyền đạt sát nghĩa hơn những gì tôi muốn chia sẻ, mong anh và bạn đọc hiểu. Như anh cũng biết, thỉnh thoảng ta vẫn nghe cụm từ "fall in love", được hiểu là "đang yêu", hoặc dịch nghĩa của từ là "ngã vào tình yêu". Đa số những người nào "fall in love" cũng đều phải chịu "đau" cả. Vì "fall" là "ngã", mà có mấy ai ngã mà lại không đau? Vì thế anh có đau thì đó mới là yêu, anh nên chấp nhận đau một chút, dứt khoát một lần, một là gia đình, hai là tình yêu mới, để thời gian còn lại sẽ nhẹ nhõm.
Trước khi dừng, tôi muốn nhắc anh, đừng quên người vợ vẫn đang mong chờ vòng tay yêu thương của anh. Cũng không nên làm khổ bạn gái của anh thêm bằng cách bắt cô ấy phải suy nghĩ về mối quan hệ giằng co này, vì tôi biết anh sẽ chẳng bao giờ cắt đứt quan hệ với gia đình anh được. Khi mọi chuyện trở thành bi kịch, anh còn có nơi có chốn để về, còn có một bến đỗ an toàn. Nhưng còn cô gái, mọi sự dè bỉu chua chát cô ấy sẽ là người gánh chịu. Phụ nữ mà, luôn phải chịu thiệt thòi hơn. Ta vẫn thường nghe "gọt đầu bôi vôi" hay "thả trôi sông" phụ nữ chứ có áp dụng cho nam giới bao giờ đâu. Tôi mong anh sớm nhận ra điều nên làm.