From: quyenbao
Sent: Friday, July 04, 2008 7:18 PM
Subject: Reply bài anh Đuc
Em 23 tuổi, bằng tuổi cô bé của anh. Nhưng em hiểu được phần nào nỗi bất hạnh khi sống cạnh một người mình không yêu, cảm giác nó như thế nào.
Em không biết anh là ai. Cũng không biết ngoài đời thực anh như thế nào, có giống với những gì anh tả hay không. Nhưng em cảm động. Vì những gì anh đã làm cho cô ấy. Nhưng có lẽ anh chỉ nên dừng ở đó.
Em nghĩ anh đã làm cho cô bé bị choáng ngợp. Sống ở miền núi rừng, lại bị đối xử như thế, khi gặp anh, có lẽ cô bé đã thấy một thế giới khác. Anh đã mang lại cho cô bé niềm tin chưa kịp có hoặc đã bị đánh mất, anh đã mang lại cho cô bé một công việc ổn định. Có thể nói là anh đã mang đến cho cô ấy những điều cô ấy không tưởng.
Nhưng em nghĩ cô ấy chắc gì đã yêu anh? Đối với cô ấy, anh là một ân nhân. Một ân nhân có khi hơn cả một người yêu, nhưng chắc gì đã là một người yêu? Anh hãy suy nghĩ lại nhé!
Em nghĩ ai cũng có một cuộc sống, ai cũng cần sống cuộc sống của mình. Anh cũng không cần phải quá băn khoăn hoặc day dứt như thế. Anh đã cho cô ấy đủ những gì cô cần. Nếu em là cô ấy, và nếu anh có ngỏ lời yêu và cưới em, em sẽ không bao giờ đồng ý. Em nghĩ về tương lai của em. Nhưng em sẽ nghĩ cho anh trước. Vì nếu lấy em như thế, anh sẽ thiệt thòi đủ đường.
Chỉ có điều, nếu muốn cô ấy hiểu, anh hãy làm thế nào đó để tâm hồn, trái tim cô không bị sốc hoặc tổn thương một lần nữa. Vì một người như cô ấy, nếu mất anh bây giờ, cô có thể sẽ cảm thấy không có gì để tin tưởng nữa, cô sẽ ngã mất.
Anh không thể sống thay cuộc sống của cô ấy. Nhưng anh không nên trốn tránh và xa cách cô ấy như cái cách mà anh đang làm. Em nghĩ rồi cô ấy sẽ hiểu anh thôi. Theo thời gian, cô sẽ lớn lên. Anh hãy làm cho cô ấy hiểu rằng cô ấy không mất anh. Anh sẽ vẫn là một người bạn của cô ấy, một người bạn tốt và chân thành. Nhưng chỉ vậy thôi.
Vậy nhé! Chúc anh bình yên. Khi nào giải quyết xong xuôi vấn đề này, anh viết một bài nữa để em biết nhé! Chúc anh luôn hạnh phúc.