From: Hoa
Sent: Wednesday, September 24, 2008 4:13 PM
Subject: Gui toa soan: Tra loi anh Doan Nguyen
Tôi rất ấn tượng với bài viết của anh vì nội dung hoàn toàn khác với những bài mà tôi từng đọc. Tôi thấy anh là người hiểu biết và khá hiện đại khi ủng hộ và tương đối thông cảm với công việc cũng như sự thăng tiến của vợ. Hiếm có người đàn ông nào ở địa vị xã hội như anh làm được việc đó.
Tôi cũng là phụ nữ và tôi cũng đang có mơ ước được say mê làm việc, được giao tiếp, được thăng tiến như vợ anh. Suy cho cùng thì bản thân người phụ nữ phải thấy hài lòng với mình, thấy mình hạnh phúc thì mới làm cho gia đình hạnh phúc được. Hiện tại tôi chấp nhận làm một công việc nhẹ nhàng, nhàm chán để có thời gian chăm sóc chồng con, nhưng thực ra tôi rất buồn khi nghĩ về con đường sự nghiệp của mình.
Hằng ngày tôi đi làm về sớm, chuẩn bị cơm và đợi chồng về. Nhưng chồng tôi đi công tác nhiều, có hôm không đi thì cũng ít về ăn cơm tôi nấu mà có về thì cũng điện thoại liên miên. Lý do là vì công việc bận rộn và ngoài công việc là giải trí như nhiều người đàn ông thành đạt khác. Công việc của tôi như thế cộng thêm không khí gia đình luôn thiếu vắng nên tôi cũng rất buồn.
Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu may mắn khi đã cưới một người không hợp như anh. Phải chăng tình yêu của anh không đủ, hay anh phiền muộn quá nhiều mà sinh ra cảm giác bất hạnh? Gia đình nào cũng có những khúc mắc và vấn đề là tìm cách giải quyết theo hướng tích cực chứ không nên buông xuôi và ân hận như thế anh ạ.
Tôi nghĩ, anh không nên nghĩ theo chiều hướng tiêu cực quá mà làm rạn nứt quan hệ vợ chồng. Theo tôi, bằng sự độ lượng và thẳng thắn của mình anh hoàn toàn có thể thuyết phục vợ anh sống theo hướng vì gia đình hơn chút nữa. Anh có thể lên lịch trước một tuần tổ chức cho cả nhà đi picnic hoặc hai vợ chồng đi ăn tối, xem phim. Nếu cô ấy không thể nấu ăn thì anh có thể đề nghị “Hôm nay anh thèm ăn cái này cái kia, anh mua về em về sớm ăn nhé”, và bữa sau là “anh bận em mua về giúp anh nhé”...
Một khi người phụ nữ hay đàn ông đã theo đuổi phát triển bản thân thì khó có thể chu toàn được với gia đình. Nên anh cũng đừng quá câu nệ chuyện bố con anh do người giúp việc chăm sóc chứ không phải chị ấy. Anh cũng đừng nói những câu thiếu tác dụng như “Em nên dành thời gian nhiều hơn cho gia đình”, càng không nên chịu đựng.
Tôi hiểu cái cảm giác khó chịu ấy khi gia đình anh thiếu không khí đầm ấm, thiếu hơi ấm người phụ nữ cũng như gia đình tôi thiếu hơi ấm người đàn ông, tôi không thể vui vẻ hay ít ra là thấy bằng lòng được. Nhưng quan trọng là chồng tôi vẫn yêu thương vợ con và việc của tôi là thuyết phục anh ấy bằng hành động tận dụng những cơ hội nhỏ nhất để gia đình có không khí đầm ấm vui vẻ.
Tôi biết vẫn còn những ngày buồn, những ngày cảm thấy chông chênh, nhưng tôi sẽ luôn cùng chồng cố gắng điều chỉnh để cuộc sống gia đình hài hoà hơn, cân bằng hơn.
Chúc anh vui vẻ!