From: Mây
Sent: Wednesday, June 06, 2007 3:54 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Xin dang bai,
Anh Đoàn mến,
Tôi cảm phục những suy nghĩ và hành động của anh. Điều đó, khẳng định anh là người rất có chiều sâu và có văn hoá… Anh có khi nào nghe nói gia đình, cũng như tạo hoá sinh ra mỗi chúng ta đều không hoàn hảo. Cũng đừng mong tình yêu nồng nàn gắn kết hai con người, hai cuộc đời. Chất keo gắn kết gia đình là thái độ ứng xử văn minh, trách nhiệm và ân nghĩa. Tình yêu dễ vỡ như bong bóng xà phòng. Nhưng ân tình, trách nhiệm và văn minh thì đủ dùng cho một đời người…
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh…, anh có bao giờ nghĩ rằng, vợ anh cũng từng tâm sự trong chuyên mục này, cũng từng đăng bài “người ngoại tình bất đắc dĩ” chẳng hạn. Vì chị cũng có nỗi đau, chị cũng có những khát khao của người phụ nữ.
Tôi cũng là người phụ nữ có giáo dục, có văn hoá, khá sâu sắc và tế nhị… Tất cả những điều này tôi được dạy dỗ chu đáo từ cha mẹ, trường lớp và môi trường sống cũng như môi trường học và làm việc. Và tất nhiên, với những chuyện thầm kín trong cuộc sống tôi càng né tránh và tế nhị. Và tôi ý thức được rằng tôi sống không bằng tình yêu, không bằng cuộc sống màu hồng mà bằng trách nhiệm chu đáo của một người mẹ, người vợ và người con…
Nhiều người nhìn vào tôi, họ khát khao mơ ước có được cuộc sống như tôi, như những gì tôi đang có. Nhưng không ai biết được rằng tôi là một người phụ nữ không “thành công” về vật chất, thể xác và cả tinh thần. Trong tôi, bao giấc mơ tắt lịm, mọi thứ như chết hẳn từ lúc kết hôn với anh và sống với anh. Tất cả mọi thứ được tôi chấp nhận một cách “chấp nhận”, vì chưa bao giờ than thở cùng ai. Anh ấy không hề biết đến cảm xúc và cả cảm giác của tôi mỗi khi tôi bên anh vì anh khá vô tâm và hời hợt mặc dù anh là một người đàn ông tốt bụng.
Mọi thứ được tôi chấp nhận một cách tế nhị, tôi không ham mê vật chất nhưng đôi khi có điều kiện tôi lao vào mua sắm cho mọi người như một niềm vui thật sự, tôi nghĩ tôi bị lãnh cảm, nên tôi vượt qua những tán tỉnh của bạn bè, người quen một cách ngoạn mục…Vậy mà, tôi đã ngoại tình, ngoại tình thật sự dù chỉ bằng tư tưởng…Tôi đã yêu say mê bằng tất cả lý trí và trái tim, tâm hồn mình. Tôi lại thấy cuộc sống có hy vọng, có ý nghĩa, mọi thứ trở nêm tốt đẹp hơn khi nghĩ mình thực sự được thương yêu, chăm sóc, mình thực sự quan trọng với một người…
Rồi chúng tôi cũng xa nhau dù tình yêu ấy mãi còn mãnh liệt, tôi không thể thiếu trách nhiệm với gia đình, không thể chối bỏ hiện tại, chẳng thể cải thiện cho tương lai, dù hằng đêm chồng và tôi vẫn quay lưng lại không nói lời nào, anh sung sướng lăn ra ngủ. Còn tôi thấy chơi vơi vô cảm và tự nhủ mình đã quá quen với cảm giác này, hình như gần 10 năm rồi thì phải, không cảm xúc và không cảm giác từ ngày mới quen cho đến tận bây giờ…
Vậy mà, tôi vẫn đem sách báo, đem những lời chân thành giúp bạn bè vượt qua những khó khăn trong cuộc sống… Nhiều người cảm ơn tôi và ao ước được sống như tôi. Họ không hề nghĩ rằng, một con người đã chết tới tim, tới não như tôi còn tồn tại vì điều gì. Họ cũng không biết bao lần tôi quì trước bàn Phật để cầu xin sự giải thoát, giải thoát càng sớm càng tốt…
Anh Đoàn à, anh có rút ra được điều gì từ bài viết của tôi không? Chắc là có phải không anh? Chắc anh buồn lắm, giận lắm vì vợ anh hư như thế… Nhưng, rồi sẽ có một ngày, anh nghĩ lại, anh sẽ thấy thông cảm và an lòng giải thoát cho một con người, một số phận…
Vợ anh, cũng là một con người, mà con người thì luôn có nhu cầu, có khát khao, người khát khao này, kẻ khao khát nọ… Tôi không chê cười anh, cũng không quy tội vợ anh vì nếu như anh là chồng tôi và dù cho anh không thành công trong chuyện vợ chồng, nhưng anh thành công trong trái tim, trong tâm hồn tôi, tôi nguyện sẽ bên anh suốt đời, không bao giờ phản bội anh. Vì tôi thuộc tuýp người sống nội tâm và không ham thích chuyện đó mặc dù tôi còn rất trẻ…
Mong anh bình tĩnh để tìm ra giải pháp tốt nhất cho cả hai, để giải thoát khỏi những áp đặt khổ đau của đời người. Theo tôi biết, gia đình anh chưa có con, điều đó càng tốt cho cả hai. Bởi nếu anh là người đàn ông tốt, nhưng không đem cảm xúc và cảm giác gì cho một người vợ thì cũng chỉ đem lại bi kịch như cuộc sống hiện tại của gia đình tôi.
Đừng để vợ anh sống trong cảm giác như tôi từng có “cảm giác bị quản lý chặt chẽ bởi một người, nhưng trái tim và tâm hồn thuộc về duy nhất một người khác”, sống như thế đau khổ quá anh ạ. Vợ anh, đã sống đúng bản năng của con người, dù điều đó đáng phê phán ở hiện tại, nhưng chắc rằng sẽ được thông cảm và hợp lẽ với thời gian.
Chúc anh sáng suốt và cao thượng.
Mây