Là một cô gái từng tổn thương trong tình yêu, là đứa con gái lớn lên trong gia đình không trọn vẹn và có quá nhiều biến cố thế nhưng tôi rất hạnh phúc khi có anh. Sinh ra vốn bị chính gia đình bên nội ruồng bỏ vì trót mang thân phận là con gái, ngay từ nhỏ tôi đã không được bà nội ẵm bồng trên tay như bao đứa trẻ khác. Ba lăng nhăng gái gú các kiểu, mẹ phải một mình bươn chải nuôi tôi lớn khôn. Ba mẹ ly hôn năm tôi lên 3, sau đó 3 năm mẹ đi bước nữa. Ban đầu tôi nhất quyết không chấp nhận người đàn ông đó, nhưng bằng tất cả tình thương yêu con người ấy đã cảm hóa được tôi, tôi thương và coi người đó là ba từ bao giờ không hay.
Lớn lên trong vòng tay yêu thương trọn vẹn của ba mẹ, tuy gia đình không khá giả nhưng từ tinh thần đến vật chất tôi đều được cung cấp đầy đủ không thiếu bất cứ thứ gì. Bạn bè đều ghen tị vì tôi có một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng không gì là trọn vẹn, ba bị bắt vì liên quan đến ma túy, nỗi đau ấy chưa nguôi thì một năm sau mẹ cũng vậy. Tôi rơi vào đau khổ tột cùng, và lúc tôi cần một người bên cạnh đưa tay ra để nâng tôi dậy thì người tôi yêu thương nhất cũng ngoảnh mặt quay lưng bên người phụ nữ khác. Tất cả nỗi đau ập đến một lúc khiến tôi suy sụp hoàn toàn, đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết nhưng lại cảm thấy mình thật ích kỷ, tôi nghĩ cho ba mẹ mình. Tôi một mình đứng dậy, lao đầu vào công việc, vừa kiếm tiền vừa không cho bản thân thời gian suy nghĩ, đau khổ.
Gần 2 năm trôi qua, nỗi đau ngày nào đã nguôi ngoai, tôi có công việc, có đồng nghiệp tốt và những người bạn đã không bỏ rơi tôi. Cuộc sống dần đi vào ổn định hơn, tuy không nhiều nhưng vài tháng lại đi thăm ba mẹ một lần, họ cũng vui vì thấy tôi sống tốt. Nhưng trong suốt 2 năm ấy, tôi sống khép mình, chẳng dám mở lòng ra với ai, đơn giản vì nỗi đau ngày ấy còn sâu và một phần vì tự ti với gia đình của mình. Tôi không xấu hổ vì ba mẹ, dù đối với xã hội họ sai nhưng họ luôn là những người khiến tôi tự hào, họ yêu thương tôi bằng cả con tim và khối óc. Thế rồi tôi gặp anh, mở lòng mình với anh, nhưng một lần nữa mặc cảm gia đình lại dâng lên khiến tôi quyết định từ bỏ tình yêu này.
Anh không từ bỏ tôi, bỏ qua quá khứ của tôi, chấp nhận hiện tại và nghĩ đến tương lai. Thay vì nhìn tôi bằng đôi mắt ái ngại, anh thương và yêu tôi nhiều hơn, anh nói: “Anh sẽ yêu em luôn cả phần ba mẹ em”. Tôi chẳng biết nói gì để diễn tả niềm hạnh phúc ấy. Anh thường xuyên thăm, gặp ba mẹ tôi và xin phép họ để được yêu thương, chăm sóc tôi. Anh còn hay về nhà tôi để dọn dẹp hương khói, nhiều lúc nghĩ tôi thấy cũng buồn cười, có ai đưa người yêu về ra mắt ba mẹ trong nhà tù như tôi không nhỉ? Ba mẹ anh cũng yêu thương và mong 2 đứa tôi sớm về một nhà, chúng tôi đã cùng nhau nỗ lực cho tương lai. Giờ đây chỉ đợi ngày ba mẹ tôi về đoàn tụ là đám cưới sẽ diễn ra, tôi háo hức mong đợi được đến ngày đó, được làm cô dâu của anh. Vậy mới nói, phụ nữ chẳng cần gì cao sang, đơn giản cần một người có thể bao dung, chấp nhận và yêu thương cô ấy hết lòng. "Anh à! Em yêu anh".
Duyên
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.